7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời em nói.


Em xuất hiện bất thình lình trong cuộc sống của tôi từ hai tháng trước.

Tôi trở về sau một ngày mệt mỏi, em thì ngồi chiễm chệ trên ghế xem ti vi mặc dù lúc ấy chúng ta chẳng hề quen biết gì. Em đột nhập vào nhà tôi và thảnh thơi như nhà mình. Cũng kể từ lúc ấy, tôi và em quen biết nhau.

Hôm ấy tôi cũng chẳng rảnh hơi mà nói nhiều với em, tôi mặc kệ việc một người lạ mặt sống trong nhà mình và còn bao nuôi em suốt từ ấy. Nếu tôi không làm thế thì em cũng sẽ kiếm được tiền, nhưng những đồng tiền đó sẽ khiến em vào tù mất. Em chẳng biết làm gì ngoài việc hack ngân hàng và lướt web mỗi ngày cả.

Từ khi có em thì cuộc sống của tôi đã mệt nay còn mệt hơn. Em là một kẻ lười biếng, suốt ngày chỉ ăn với ngủ, đến cả tắm cũng phải nhắc mãi mới thèm đi, không phải em ở bẩn, mà em thường có thói quen tắm đêm hơn, tầm 1-2 giờ sáng ấy. Và nó chẳng tốt cho sức khoẻ tí nào. Nhưng cũng nhờ có em mà nó bớt nhàm chán. Từ khi tốt nghiệp thì tôi ít liên lạc với bạn bè hơn nên tôi chẳng chơi được với ai cả, cộng với công việc của tôi cũng bận rộn nữa. Vậy nên có thêm một người ở cùng cũng tốt, em cũng không phải người ồn ào nữa nên không ảnh hưởng gì.

Sống cùng một người con gái như thế này thì không thể tránh khỏi việc tôi thích em, tôi và em quen nhau chỉ sau một tháng ở chung. Người ta sẽ nói chúng tôi vội vàng, và tình yêu sẽ chẳng bền lâu, tôi thì chẳng tin điều ấy. Em cũng thế. Yêu thì cứ yêu, mặc kệ đời ra sao chứ.

Thói quen của tôi đối với em cũng hình thành từ bao giờ. Mỗi ngày đều nhắc em đi tắm, đều dắt em đi ăn, đều đưa em tiền mặc dù em từ chối. Tôi sợ em hack ngân hàng chứ không thì tôi cũng đưa thôi.

Tuy yêu là thế, nhưng tôi có cảm giác em vẫn còn bí mật giấu tôi. Em thường gọi điện cho ai đó vào tối hôm chủ nhật, tuần nào cũng thế. Mỗi lần tôi hỏi thì em chỉ lắc đầu cho qua. Nếu một hôm tôi thấy em không gọi cho người đó thì em đã đi gặp người ta rồi. Dù rất tò mò nhưng tôi cũng không xen vào cuộc sống riêng tư của em, có lẽ có lý do nào đó khiến em chẳng thể nói cho tôi biết.

Hôm nay em nhắn cho tôi là em không về, bảo tôi ăn một mình. Tôi không hỏi em đi đâu, cũng không hỏi có chuyện gì, bởi vì có nhiều thứ đến cả người thân yêu nhất chúng ta cũng chẳng thể chia sẻ.

Tôi đã nghĩ em đi gặp bạn bè, hoặc có thể là về thăm nhà. Cho đến khi tôi gặp em đang ngồi trong quán cà phê cùng một người đàn ông khác. Tôi chẳng chạy đến đòi em giải thích, tôi có thể tin em kể cả đã nhìn thấy thế này không? Khi tôi thấy em cười dịu dàng với hắn.

Tôi chờ em ở nhà, em đã đi cùng hắn đến tận 11h đêm. Một người con gái và một tên đàn ông?

" Anh chưa ngủ sao? " Em nhìn tôi. Tôi hỏi em được không? Về hắn? Về tên đã ngồi cùng em lúc ấy?

" Em đã đi cùng ai lúc chiều thế? "

Em vừa nghe xong câu hỏi liền giật mình. Em quay mặt đi, không trả lời tôi. Tôi nhìn qua chiếc gương trên bàn, gương mặt em mang một vẻ lo lắng, bất an, có một chút sợ hãi. Em lo lắng về việc gì? Tôi còn chưa hỏi về mối quan hệ của hai người mà.

" Đó...đó là... " Em ngập ngừng.

" Mà,...anh đừng để ý. Chỉ là...một người bạn. " Em căng thẳng rồi né tránh ánh nhìn của tôi. Nó chẳng có gì to tác cả đâu em, chỉ đơn giản là một câu hỏi thôi mà. Sao em lại nghiêm trọng đến thế chứ.

" À, Kenma, em có mua bánh táo cho anh này. " Em đánh trống lãng.

Tôi đã bắt đầu nghi ngờ em, tôi chả ưng ý với câu trả lời đó chút nào, nhưng sau đó cũng bỏ qua, coi như tôi chẳng biết gì cả.

Một lần như thế, tôi đã cố không bận tâm đến. Nhưng 2 tuần sau tôi lại gặp em đi cùng hắn. Lần này là trong một quán ăn, em và hắn ngồi ở một góc của căn phòng, tôi đi cùng Shoyo và vô tình bắt gặp cảnh tượng đó.

Em chán nản ngoáy cốc cà phê, nhiều lúc em lại nhìn chằm chằm vào hắn. Cuộc trò chuyện của hai người kéo dài, đến khi tôi đã ra về thì em vẫn ở đó, chưa có ý định rời đi, rốt cuộc thì hai người có gì mà nói nhiều đến thế chứ.

Lần này em đi đến 2h sáng, tôi chẳng chờ nổi em nên đã ngủ từ lâu. Em đang đối xử rất tệ với tôi đấy, em à.

Sáng ngày hôm sau, tôi và em cãi nhau. Vì hắn. Em nói hắn chỉ là bạn, nhưng nhìn cách mà em cười với hắn đi, nhìn cả cuộc trò chuyện của hai người nữa. Bạn bè cũng đừng như thế chứ.

Tôi đã bỏ đi.

Tôi ở lại nhà Kuroo, và hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn từ em.

( 12:09 A.M )

Leychi :

Kenma!! Anh về nhà đi.

Đó là cấp trên của em.

Kenma :

Cấp trên?? Cấp trên nào mà đi cùng nhau đến tận đêm khuya như thế? Em đang đùa sao?

Leychi :

Tin em đi. Cho dù nếu không phải cấp trên thì bọn em cũng có mối quan hệ rõ ràng. Em không phản bội anh.

Giờ thì anh có hai tiếng để trở về, hoặc là em sẽ đi cùng anh ấy.

Tôi không trả lời em. Em đang ép tôi trở về à? Em còn chẳng có một lời giải thích rõ ràng nữa cơ.

Tôi đã không về trong một tuần tiếp theo. Và em đã thực hiện đúng như lời em nói, em đi cùng hắn rồi, nhưng đồ đạc của em thì vẫn ở trong nhà. Chẳng biết em có đi từ lúc đó không, nhưng em chẳng trở về sau một ngày tôi chờ đợi.

Tôi đã sẵn sàng nói chuyện rõ ràng với em.

Vài ngày tiếp theo cũng không thấy em,...em đi thật à?

Tôi chờ em suốt 4 năm, không một tin tức, không một lời giải thích. Cuối cùng chỉ còn lại dòng tin nhắn của em. Em là một người biết giữ chữ tín nhỉ? Nói được làm được, em nói đi là đi thật...

Hôm ấy tôi nhận được một lá thư, từ em. Dòng chữ nắn nót được em in lên trang giấy, nhưng nhìn nó đã cũ, em đã viết từ lâu.

" Gửi Kenma.

Em đã dặn anh ấy gửi anh lá thư này sau vài năm, và khi lá thư này đến tay anh thì em đã chẳng còn trên cõi đời này nữa.

Giờ thì em đã sẵn sàng để nói anh nghe về anh ấy. Anh ấy là ân nhân của em, đồng thời cũng là một cảnh sát. Tại sao em lại quen một cảnh sát, anh có thắc mắc thế không? Thì tại em là tội phạm, em đáng lẽ ra đã bị kết án tử hình từ khi bị bắt rồi, nhưng anh ấy đã giúp em, không phải giúp em thoát khỏi cái chết, mà anh ấy cho em thêm thời gian để có thể sống cho khuây khoả trước khi tạm biệt mọi thứ.

Dù thế lúc được thả em vẫn không tìm được nơi nào để đi, nên em vào nhà anh sống tạm. Em định sẽ kề dao vào cổ uy hiếp anh cơ, nhưng ai ngờ anh lại dễ dàng chấp nhận đến thế.

Anh luôn thông cảm cho em, anh không bao giờ hỏi về những chuyện riêng tư của em, luôn tin tưởng em. Đó là điều mà những tên con trai khác khó mà làm được. Và có lẽ đó là lần duy nhất anh hỏi em về một chuyện gì đó mà em không dám nói.

Em căng thẳng bởi vì em không thể mạnh dạn nói với anh đó là người giám sát của em trong 3 tháng cuối cùng cả. Em nói chuyện với anh ấy lâu bởi vì có nhiều thứ cần trao đổi, về cuộc sống hiện tại của em, về anh, hay về cả việc em đã làm bao nhiêu thứ trong tuần vừa qua. Mọi thứ đều phải báo cáo.

Em cũng không giận bởi vì anh không tin em, chẳng một người con trai nào đủ rộng lượng để mà cho phép người con gái của mình đi cùng một người đàn ông khác đến tậm đêm khuya cả. Em hiểu cho điều anh lo lắng.

Em cũng đã chuẩn bị cho việc phải rời xa anh rồi, chỉ là không ngờ nó lại đến sớm như thế. Em sẽ đi cùng anh ấy, và chấp nhận cái chết đến sớm hơn dự định tận một tháng.

Chắc cái chết của em cũng lên tivi ấy, nhưng em để ý chẳng bao giờ anh chịu xem mấy tin tức về tội phạm hết. Em không biết cái chết sẽ đến như thế nào,...nhưng ngay cả khi nó đã đến, thì tình yêu của em vẫn chẳng vơi đi.

Và cuối cùng, em muốn nói rằng...

Em đã yêu anh, trọn kiếp này . Và nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ yêu anh.

Leychi "

...

Tôi chẳng nhớ mình đã ra sao khi đọc xong bức thư ấy, chỉ biết, tôi đã dành cả đêm để tìm hiểu về ngày hôm ấy...

Tội phạm giết người,...kết án tử hình từ ngày 5/4/2017.

Bị bắn chết.

Em biết tôi sẽ xem video xử tử em ư? Sao em lại nhìn vào ống kính rồi mỉm cười dịu dàng như thế?

....

Lời em nói, em sẽ luôn thực hiện. Phải không em?

Giá như ngày ấy tôi chạy về nhà ngay nhỉ?...

Giá như tôi biết nhiều hơn về em,...

Giá như tôi hiểu cho nỗi sợ của em...

Thì 4 năm sau đó, tôi đã chẳng phải ôm nỗi đau thương này...


Cuối cùng,... tôi cũng yêu em, yêu cả kiếp này và kiếp sau vẫn yêu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net