52.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Hương Và Bánh Sng Bò

(Cloves And Croissants)

.

Thời gian trôi qua rất lâu mà vẫn chưa thấy gì, mọi người lo lắng đến phát sốt. Trong phòng sinh, sức của Porsche yếu dần, đầu em bé chỉ mới vừa nhìn thấy, người hộ sinh nói rặn mạnh thêm nhưng sức của Porsche không đủ nên đầu em bé bị thụt lại vào trong.

Cánh cửa phòng sinh bật mở ra, Kinn vội vàng chạy đến hỏi tình hình, nữ hộ sinh gấp gáp nói.

"Cậu Kinn đi theo tôi mặc đồ vô trùng và vào với cậu Porsche ạ! Tình hình của cậu ấy không ổn"

Bước vào phòng sinh với bộ đồ vô trùng được mặc cẩn thận, các y bác sĩ vẫn nỗ lực hết mình để Porsche gắng sức rặn ra.

"Cậu hãy lấy sức rặn ra theo tiết tấu cơn đau! Nào 1..2..3...!"

"A...a..a.a.a..aaa..."

Cơ thể Porsche bỗng lao vụt lên về phía trước, lưng uốn cong, cái cổ nổi đầy gân xanh ưỡn ra đằng sau, tay em bám chặt vào 2 thanh sắt bên giường như muốn bẻ gãy nó, sau đó cứ hấp hối thở dốc mà toàn lực ngã xuống giường.

Cơn đau như cướp lấy lí trí của em, trong phòng sinh ánh đèn mở ảo Porsche lại thấy loáng thoáng đâu đó bóng dáng của Kinn, khi anh xuất hiện trước mắt và nắm tay em, Porsche nở nụ cười an tâm.

"Kinn..ư...aaa..ah"

"Anh đây! Bé ngoan của anh cố chịu 1 chút, ta sắp được gặp các con rồi..."- Kinn xoa cái đầu đã rối như tơ mù của Porsche dịu dàng nói với đôi mắt đỏ hoe.

"D-dạ..."

"Cậu Porsche, hít 1 hơi rồi dùng sức!! 1-2-3"

"Ư..aa...a..aa..a.aaa.a.a.aa.."

Dường như có Alpha của mình ở đây, sự dịu dàng, ôn nhu của người đó có thể đã tiếp thêm sức mạnh cho Porsche, lần này đầu đứa bé đã ra thêm được 1 ít, sự đau đớn thấu tim gan khiến đôi mắt Porsche không ngừng chảy nước mắt.

Kinn đứng đó nhìn thấy hết tất thảy cả người mềm nhũn, nhìn người thương của mình đau đớn mà mình chẳng thể làm gì, Porsche theo cơn đau mà nắm chặt tay anh cố gắng dùng hết sức lực của mình để rặn.

"Cố lên em, Porsche mạnh mẽ của anh, 1 chút nữa thôi nhé!!"- Kinn vừa trấn an vừa lau bớt mồ hôi và nước mắt đi cho Porsche.

"Nào! 1 lần nữa là được gặp em bé rồi!!! Cậu Porsche hãy rặn đi, rặn!!"

"Hư....aaa..a...aa...a..aa..a..ư"

"Đúng rồi! Chút nữa thôi, sắp lấy được em bé ra rồi, tiếp tục dùng sức, cậu Porsche hãy cố lên!!"

"Sắp ra rồi nè, cố lên nào Sừng Bò Nhỏ của anh"

"A...aaa..aa..haa...aa"

*Oe-Oe-Oe-Oe*

"Ra rồi"

Bác sĩ vừa thấy đầu em bé thò ra khỏi đã nhanh chóng nâng vai của đứa bé rồi kéo nhẹ ra ngoài, đứa bé tuôn ra 1 cách trơn tru khóc òa lên, cơn đau dưới bụng và thắt lưng bỗng chốc biến mất. Porsche nghe thấy tiếng khóc của đứa bé không kìm được xúc động mà nhìn Kinn.

"Bé của anh giỏi lắm!!"

Kinn nhắm mắt hôn nhẹ lên trán Porsche, trong giọng nói mang chút đau lòng xen lẫn hạnh phúc.

"Bẩn lắm...đừng..."- Porsche thở dốc muốn dùng tay đẩy Kinn ra nhưng không còn sức nên chỉ đành yếu ớt ngăn cản.

"Không bẩn chút nào, Porsche giỏi lắm!!"

Chưa được bao lâu cơn đau phía dưới lại ồ ạt xuất hiện, nửa người dưới đã rã rời, cơn đau thắt tiến tới Porsche co nhẹ người yếu ớt rên rỉ, em há miệng để đón lấy không khí.

"Tiếp tục nào cậu Porsche! 1 lần nữa, hãy dùng sức mà rặn!"

"Lần này nữa thôi! Bé cứ làm y hệt như ban nãy rồi sẽ nhanh thôi, ta sẽ gặp được các con!"

"1-2-3!"

"Ư...aaaa.aa...aaaa..aa...a..aa.."

"Hãy cố lên nào cậu Porsche...một chút nữa!"

Porsche phát ra thanh âm gào thét đau đớn từ sâu trong cuống họng, khuôn mặt hiện rõ sự bất lực, lưng ưỡn cao, 1 tay vẫn nắm chặt lấy tay Kinn.

"Thấy đầu em bé rồi, dùng sức mạnh thêm chút nữa"

Đột nhiên Porsche nằm phập xuống giường, đôi mắt mơ hồ lúc khép lúc mở như sắp không trụ được nữa, tay cũng thả lỏng toàn thân thoát lực mà ngã xuống giường.

"Nhịp tim giảm! Cậu ấy đang kiệt sức, đeo mặt nạ oxi vào cho cậu ấy. Cậu Kinn đừng để cậu Porsche ngủ, hãy khích lệ tinh thần cậu ấy!!"

Trong phòng sinh hiện giờ là 1 cảnh tượng hỗn loạn, nữ hộ sinh bình tĩnh đeo mặt nạ oxi cho Porsche đồng thời liên tục khích lệ tinh thần Porsche.

Kinn bên cạnh nghe được lời bác sĩ nói mặt mếu máo nắm chặt tay Porsche, nước liên tục từ trong khóe mắt chảy ra, mặt anh lạnh tanh, miệng cứ lẩm bẩm gáp gáp nói năng lộn xộn hết cả lên.

"Porsche..cố lên em...chúng ta cùng nhau gặp con...anh..anh...em tỉnh dậy đi...anh xin lỗi mà...!!"

Porsche vẫn giữ được chút ý thức, đầu óc trống rỗng mơ hồ, em lờ mờ nhìn thấy xung quanh mọi người đang nói, còn nói rất nhiều và liên tục.

Trong tầm mắt của em còn có Kinn, em thấy Kinn vừa nói vừa khóc, bộ dạng trông yếu đuối, bất lực đến cùng cực. Porsche mở miệng muốn an ủi Kinn nhưng lại không nói được, cổ họng em đau rát, 1 chữ cũng không thể thốt ra, mặt nạ oxy phủ đẩy hơi sương của em.

Các bác sĩ nỗ lực hết sức xoa nắn rồi đẩy cái bụng cứng đờ của Porsche, miệng cũng không ngừng khích lệ gọi Porsche dậy.

"Anh không nên để...em mang thai...anh..không bảo vệ em...mọi thứ không nên xảy ra...tỉnh dậy đi Porsche..anh cầu xin em!!"

Kinn bất lực hôn lên đôi tay mềm mại trắng bệch của Porsche không ngừng cầu xin em, xung quanh mọi người làm gì, xảy ra cái gì, rối tinh rối mù đến mức nào anh cũng chẳng quan tâm nổi.

Tâm trí, trái tim của Kinn giờ phút này chỉ đặt lên con người đang nằm bất động trên bàn sinh kia. Kinn chỉ biết một điều rằng anh sắp mất đi Porsche, người mà anh yêu nhất, ngoài kia bất cứ thứ gì anh đều không cần, anh chỉ cần Porsche mà thôi, chỉ mình Porsche.

"Anh sai rồi...bé ngoan của anh dậy đi nào...đau lắm phải không bé? Nhưng xin em hãy tỉnh lại đi...anh dẫn em đi gặp con của chúng ta"

"Tỉnh dậy đi em!! Anh yêu em mà, chúng ta còn chưa làm đám cưới nữa...anh xin lỗi"

Chẳng biết Porsche lấy sức ở đâu ra mà dần tỉnh dậy, âm thanh đầu tiên em nghe thấy chính là âm thanh của Kinn, khuôn mặt đầu tiên em nhìn thấy là khuôn mặt của Kinn, lời nói đầu tiên em nghe được là của Kinn, mọi thứ đều là Kinn. Lẽ sống của em!

"Tỉnh lại rồi, nhịp tim cũng đang tăng!!!"

"Cậu Porsche, tình thế cấp bách, đứa bé sắp không ổn rồi! Cậu hãy cùng chúng tôi hợp sức nào!!"

"Kinn..ư..ah"

"Anh vẫn ở đây, bé cố lên nào, 1 lần nữa thôi, dùng hết sức mạnh của em..."

Porsche ý thức được tình hình, hít 1 hơi thật sâu để lấy sức rồi dùng hết tất cả sức mạnh mình có hiện tại dồn lực xuống phía dưới rặn ra.

"Hư....ah..aaaaa.aaa...a...aa..aaaaa"

Đầu em bé chui tọt ra ngoài, bác sĩ nhanh tay tóm lấy xoay 1 vòng rồi kéo nhẹ ra ngoài, người đứa bé bầm tím, đỏ hỏn, nóng mơn mởn, ở miệng còn phát tiếng khóc như mèo con.

Porsche thoát lực ngã nhào về phía sau, Kinn nhanh tay đỡ lại, em còn muốn nói gì đó nhưng cơn buồn ngủ ập đến cứ thế mà kéo em vào cơn mê. Kinn ôm em vào lòng mà thở phào nhẹ nhõm một hơi, tạ ơn thần chết đã không đưa em đi.

Em đứng trên bờ vực tử thần 1 lần nữa quay lại vì các con và vì Alpha của em.

-------------------

Khoảng 12 giờ sau, Porsche tỉnh dậy trên giường bệnh, người đầu tiên em thấy chính là Kinn. Anh đang lọ mọ làm gì đó phía đối diện em, Porsche trông thấy Kinn rất chuyên tâm làm công việc đó nhưng tay chân lại rất vụng về, lúc thì rơi cái này rồi rơi cái kia, lúc thì làm đổ cái này cái kia.

"Kinn..."

Porsche yếu ớt lên tiếng, trong căn phòng lớn yên tĩnh, giọng nói yếu mềm của Porsche vang lên rất nhẹ nhưng đủ để Kinn nghe được.

Kinn từ từ quay lại như thể không tin rằng em đã tỉnh, nhìn bóng lưng to lớn mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối kia của Kinn, em không khỏi mừng thầm trong lòng, người đầu tiên ở cạnh em khi em trải qua thời khắc sinh tử, dù rất mệt nhưng vẫn cố gắng gọi Kinn.

"Porsche? Em tỉnh rồi à?"

Kinn chạy lại bên giường, trên khuôn mặt không giấu nổi cảm xúc vui mừng.

"Bé có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Còn đau nữa không?"

Porsche lắc lắc cái đầu, đôi mắt hơi cong nhẹ, dơ tay lên muốn nắm tay Kinn.

"Bé sao vậy?"- Kinn cũng nắm lại đôi bàn tay đầy vết sẹo đang được cắm ống truyền kia mà âu yếm.

"Bé cảm thấy khó chịu thì phải nói với anh ngay đó, biết chưa!!"

Kinn cứ nhìn em rồi mắt lại ngấn lệ, Porsche chịu hi sinh cả cái mạng của mình chỉ để sinh con cho anh, thậm chí còn suýt chết trên bàn sinh vì kiệt sức. Kinn tự thề với bản thân mình rằng sau này sẽ bắn ra ngoài, nhất quyết không được để Porsche mang thai 1 lần nữa.

"Đừng khóc...em về rồi mà!"

"Anh không có khóc! Bé muốn nhìn các con không?"

Đôi mắt mệt mỏi của Porsche sáng rực lên trong phút chốc, khuôn miệng khẽ nhoẻn ra, cái đầu rối như thỏ con khẽ gật gật.

"Để anh bế mấy đứa nhỏ đến cho em"

Kinn di chuyển đến gần 2 cái nôi nhỏ yên ắng bên phia kia của giường, Porsche nhìn theo bước chân của anh mà trong lòng bỗng cảm thấy hồi hộp. Kinn cúi xuống đưa tay vào nhẹ nhàng bế 1 bé lên. Bé con cảm nhận được động tĩnh thì giật mình muốn khóc nhưng anh đã nhanh chóng dỗ lại bằng kinh nghiệm mình học được ở lớp học chăm trẻ sơ sinh.

"Ba ở đây! Ba ở đây! Không khóc! Không khóc!"

Kinn áp bé vào lồng ngực mình, dùng tay nhẹ đỡ đầu bé, bé con biết được là ba lớn thì liền không khóc nữa mà ngoan ngoãn ngủ.

(T kh bt phải miêu tả cái cách bế làm sao nữa, đại khái là bth mng bế trẻ sơ sinh như nào thì anh Kinn bế như thế á!!)

Kinn tiến về phía Porsche, nhẹ nhàng đặt bé vào 1 bên cánh tay của em, rồi lại di chuyển đến cái nôi kia bế bé còn lại đến cho Porsche.

"Hai đứa đều nặng 2,9kg, đều là con trai và rất khỏe mạnh!"

Đôi mắt Porsche cong nhẹ nhìn 2 tiểu thiên sứ đang nằm ngoan trong lòng mình, cảm thấy mọi thứ mình bỏ ra đều rất xứng đáng.

"Lúc em ngất đi trên bàn sinh, 2 thằng bé được bế ra ngoài nhưng có dỗ thế nào cũng không chịu nín khóc. Chỉ tới khi được đưa vào cùng phòng với em thì chúng nó mới nín khóc dần, chắc 2 đứa nó không muốn rời xa ba nhỏ đấy!"

"Mới bây lớn mà đã biết khóc lóc ăn vạ rồi, mai lớn hơn nữa thì sẽ như nào đây?"

"Bé không biết đâu, lúc mới sinh nhìn mặt 2 thằng nhóc này nhăn như khỉ, lại còn đỏ choét nóng hôi hổi nữa trông cứ đần đần thế nào ấy! Lúc đầu anh còn tưởng không phải con mình cơ."

"Sao Kinn nói vậy? Ăn nói xà lơ vừa thôi, mai lớn chúng nó trả thù đấy"

"Anh thách đấy, tới lúc đó em không được bênh chúng nó đâu, em phải về phe của anh"

Porsche chỉ cười rồi nắm lấy tay Kinn.

"Mắt sưng hết rồi kìa, sao Kinn khóc nhiều thế?"

"Anh đâu có khóc đâu, con gì bay vào mắt đấy chứ!"

"Rõ ràng trong phòng sinh Kinn khóc còn dữ hơn cả 2 đứa luôn, nước mũi chảy tèm lem mà còn không biết lau đi"

"Thì lúc đấy anh lo cho em mà! Anh sợ!"

"Em đang ở đây, không sao hết rồi!"

Ánh trăng sáng chiếu qua ô cửa sổ hắt vào căn phòng lớn như một lời chúc mừng, nơi 1 nhà gia đình bốn người vui vẻ hạnh phúc quấn lấy nhau.

END!

************************

Hoàn truyện rồi mọi người ạ! Một chiếc kết Happy Ending, 1 nhà 4 người hạnh phúc mãi mãi về sau!

Cái dòng cuối cùng ấy, tui viết dở tệ luôn tại vì quá bí từ! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tuôi suốt thời gian qua, chúc mọi người 1 ngày cực kỳ tốt lành!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net