#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ trụ bao la kia chẳng là gì nếu trong đó không bao chứa cậu.

------------------------------------------------------

Kim Taehyung hiện là sinh viên năm ba trường đại học S danh tiếng nhất cả nước. Anh luôn tự hào, không kém phần hãnh diện vì thành tích học tập đáng nể suốt những năm tháng dính mông trên băng ghế nhà trường. Cho dù anh không thèm ôn bài hay kiểm tra lại kiến thức cũ một lượt trước khi thi, Kim Taehyung vẫn thông minh đến nỗi dù bài kiểm tra dài năm trang, cũng chỉ mất nửa tiếng vừa khoanh trắc nghiệm vừa viết bài luận được.

Thế nhưng Taehyung sống thật sự rất nhàm chán. Anh không tìm được mục đích sống chân chính cho cuộc đời tẻ nhạt của mình. Tại sao lại tẻ nhạt ư? Đừng hiểu lầm. Mặc dù Kim Taehyung vô cùng thanh tú, nữ sinh theo đuổi cũng không ít, nhưng anh chưa từng trải qua lấy một mối tình vắt vai... Chẳng phải anh chảnh, mà họ không có lấy một người thật sự hiểu được Taehyung. Cái mà họ luôn miệng nói yêu, thực chất chỉ là cái mã bề ngoài xuất sắc của anh. Tình yêu mà anh đang tìm kiếm, là sự thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ, không phải thứ tình cảm đơn thuần xuất phát từ cái nhìn.

Mới đây, trong lễ khai giảng, Kim Taehyung bị quấn hút bởi một cậu sinh viên mặt mũi non choẹt nhưng rất đỗi tuấn tú, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, sống mũi cao thẳng... Cậu ta là Jeon Jungkook - tên sinh viên đầu gấu cứng đầu năm nhất. Jungkook thậm chí phải to gấp đôi anh chứ đùa! Taehyung thầm than thở. Bọn trẻ ngày nay lớn nhanh thật, cũng quá hư hỏng rồi. Rõ ràng cậu ta học hành nát be nát bét, kiến thức mơ hồ, nói thẳng ra là không có tí kiến thức nào trong đầu, vậy mà vẫn vào được ngôi trường vốn mang tiếng "hạng nhất" ư? Taehyung bĩu môi, chắc chắn là cậu ấm cô chiêu được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nuông chiều quen thói mới sinh hư.

Bỏ qua về Jeon Jungkook đi, quan tâm hắn làm gì, anh còn nhiều việc phải lo lắm. Chẳng hạn như: Học kỳ này trường bắt buộc mỗi sinh viên đều phải chọn một câu lạc bộ thể thao để sinh hoạt cuối tuần và tăng cường sức khỏe.

Khỏe cái con khỉ! Anh đây không hề khỏe tí nào!! Taehyung vò đầu bứt tóc, lăn qua lộn lại mấy vòng trên chiếc giường nhỏ, thở dài liên tiếp mấy hồi. Bình sinh anh chán ghét nhất đích thực là thể thao! Tập con khỉ ấy! Suốt 12 năm đi học anh đều đặn tập thể dục, ngoài việc phổi càng ngày càng yếu thì chả thấy khỏe hơn cái quái gì hết! Lừa người vừa thôi!

Ức thì ức, bực thì bực, Taehyung vẫn đành cắn răng nộp đơn vào câu lạc bộ đấm bốc... Hỏi anh vì sao ấy hả? Anh thích...

Ngày đầu đến phòng tập, Taehyung quyết định đi thám thính tình hình xung quanh một lượt, nắm chắc địa hình cũng như nhớ mặt các thành viên.

Anh bất ngờ, đứng sững lại. Kia không phải Jeon Jungkook sao? Cậu ta cũng biết đấm bốc? Haha đúng là trò cười! Jeon Jungkook ngoài to xác, anh không tin hắn biết đánh nhau.

Cười thầm trong bụng, Taehyung ngả ngớn dựa vào cột nhà, vắt chân nọ lên chân kia, cợt nhả nhếch mép hết sức đểu giả...

Bên này, cậu Jeon đang khá bực mình vì hồi sáng bà bán bánh mì bán hết sạch thịt, chỉ còn lại cho cậu bánh với dưa chuột, cùng một sợi tóc duyên dáng kẹp giữa hai miếng dưa...

Jungkook hằn học thở hắt, đói chết đi được! Chửi thề mấy tiếng, cậu vung tay, nhằm vào bao cát phía trước, tung cú đấm mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ...

Đời người là thế, ai nói trước được điều gì, cười người hôm trước hôm sau người cười. Kim Taehyung chọn chỗ đứng xuất sắc đến nỗi, cái bao cát chịu lực siêu mạnh, đứt dây, phi thẳng hướng mặt anh mà lao tới, như cách mà Boboboy tia chớp phóng chớp vào Adudu, nhanh như chó chạy ngoài đồng, né không kịp...

Kim Taehyung ăn trọn bao cát vào mặt, trực tiếp lăn đùng ra sàn co giật đùng đùng. Máu mũi tuôn ồ ạt như dòng suối nhỏ, róc rách róc rách từ thượng nguồn đổ xuống...
Chỉ có điều dòng suối này khá là đỏ...

Cậu Jeon giật mình hô to một tiếng, trợn trắng mắt nhìn thanh niên kia. Không hiểu anh ta có vấn đề gì không mà lại đứng sau bao cát để rồi ăn trọn... Mà thôi, một phần lỗi cũng là do cậu quá tức giận không kiềm chế nổi. Jeon Jungkook cắn răng, chạy nhanh đến bên anh, bế thốc Taehyung như chàng hoàng tử ôm chặt cứng cô công chúa xinh đẹp mĩ miều trong lòng mình, chết cũng không buông.

Thực tế là...

"Con khỉ khô nhà anh! Nặng chết tôi!"

Suốt quãng đường xuống phòng y tế, chỉ nghe tiếng chửi rủa của cậu Jeon. Đã không được ăn sáng còn phải vác cái của nợ này đi... Cậu không hiểu hôm nay là cái vận đen đủi khỉ gió gì đây.

Taehyung chảy máu mũi như dòng suối ra sông, như dòng sông ra biển rộng... Chảy nhiều đến nỗi bất tỉnh nhân sự trong vòng ôm chặt khít của ai kia. Jungkook cau mày, yếu ớt thế này, phải chính tay cậu đấm, chẳng hiểu anh ta sẽ ra sao...

Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường y tế, cúi đầu tỉ mỉ tìm bông băng, sát trùng cho anh. Taehyung đã tỉnh lại, thần sắc vẫn còn khá lờ đờ. Jungkook khẽ khàng chấm miếng bông mềm mại lên khóe môi xinh xắn ấy, Taehyung hơi nhột, bật cười khanh khách. Khuôn miệng vuông vức, đáng yêu như đứa bé bốn năm tuổi. Bất giác cậu cũng mỉm cười, cõi lòng ấm áp lạ thường. Nụ cười nhẹ như lông hồng, lướt chầm chậm cọ sát vào trái tim Taehyung.

Anh ngẩn ngơ chăm chú dõi theo cậu không rời mắt một phút một giây. Tại sao trước đây anh chưa từng nhìn kĩ cậu, chưa từng biết Jungkook cũng có nét dịu dàng, tinh nghịch của một cậu bé mới lớn như thế? Hóa ra khi đã có ác cảm với người khác, dù bản chất thật sự họ tốt đẹp đến đâu, cũng đều bị những ghen ghét gạt qua một bên.

Jungkook vốn dĩ không hề hư hỏng như những lời đồn ác ý kia. Cậu chỉ là không thích học, còn những cái chuyện vớ vẩn kiểu đánh nhau, láo xược với người lớn cậu chưa hề làm. Taehyung tới hôm nay mới nhận ra, cậu thì ra giống anh tới vậy, đều khao khát thứ tình cảm chân thành, đều mệt mỏi với cuộc sống khổ sở nặng nhọc, với luận văn đề án chồng chất, với áp lực từ xã hội.

Buổi chiều của hai người kết thúc trong phòng y tế, bầu không khí tĩnh lặng, không ai nói với ai câu nào, lẳng lặng lắng nghe hô hấp đối phương.

Những ngày sau đó, chẳng khác gì cái địa ngục với Jeon Jungkook. Anh tiền bối đẹp trai kia không biết đầu đập vào cái quái quỷ gì mà thứ hai đầu tuần, bác loa hét vang cả sân trường

"HỠI NÀNG JEON! HÃY ĐÓN NHẬN TẤM CHÂN TÌNH NÀY!"

Một tháng trời, sự việc kinh dị liên tục diễn ra khiến Jungkook muốn phát rồ. Anh ta bám cậu mọi lúc mọi nơi! Không kiêng dè mọi người mà tóm gáy, hôn ngấu nghiến đôi môi mềm mại của cậu. Jungkook chỉ muốn tẩn anh ta một trận...

Taehyung giỏi gì thì không rõ chứ riêng khoản mặt dày anh số hai không ai số một. Người ta hay nói, đẹp trai không bằng chai mặt. Đấy! Anh còn hội tụ đủ hai yếu tố trên nhé! Mỗi ngày anh đều đứng trước cửa kí túc phòng cậu, hét dõng dạc, đường hoàng

"KIM TAEHYUNG THÍCH EM!"

Đến mức, nó trở thành chuyện thường ngày với Jungkook... Mỗi sáng nghe tiếng anh gào thét dưới kia, cậu ngay tức thì bật dậy như lò xo, mở toang cửa sổ gào lại xuống dưới

"TÔI BIẾT RỒI!"

Những lúc ấy, Taehyung chỉ cười toe toét, ngây ngốc ngắm cậu. Lúc ngủ dậy, Jungkook đáng yêu nhất. Anh thật sự chỉ muốn bắt cậu ấy nhét vào túi, cưng chiều yêu thương cả đời này.



Jungkook sớm đã coi tiếng gọi đinh tai nhức óc ấy là thói quen khó bỏ. Cho đến một ngày, cậu không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào dưới tầng... Jungkook lắc đầu, chắc anh ta quên thôi. Cậu cũng không quá để ý tới vấn đề này, đến khi...

"Này Chây Kaay! Lâu lắm rồi không thấy anh trai tiền bối nhà cậu đến gọi mỗi sáng nữa nhỉ? Cãi nhau? Hơn ba tháng rồi đấy?" - Câu hỏi ngẫu nhiên của tên bạn cùng phòng như hồi trống thức tỉnh Jungkook. Phải rồi, rốt cuộc anh đã đi đâu? Cậu cũng không gặp anh một thời gian.

Chiều, có cơn gió nào là là thổi, lá vàng như bị cuốn theo giai điệu mềm mại ấy, bay lượn quấn quýt nhau trên không trung. Jeon Jungkook đẩy tấm cửa kính, bước vào quán cà phê mang hơi hướng cổ xưa. Cậu gọi đồ rồi thong thả vắt chân, ngắm nghía bày trí quán.

Đập vào mắt cậu không phải gì khác mà chính là bóng lưng cô độc quen thuộc kia.

Hai mắt cậu mở to hết cỡ, xúc động bật dậy, gọi tên anh

"Taehyung."

Ánh trời chiều bao trùm lên căn hộ nhỏ, tản mạn vào trong gian phòng dành cho khách dùng cà phê. Sống lưng Taehyung cứng đờ. Anh chậm chạp quay đầu lại, do dự nhìn cậu

"Anh đã ở đâu? Tại sao không đến tìm tôi?"

Cậu vô cùng tức giận. Nhìn anh vất vả khom lưng cúi người phục vụ người khác, khép nép cúi người, nét mặt tràn ngập căng thẳng, trái tim cậu như bị bóp nghẹt, không thở nổi. Jungkook thở dài, hai bàn tay to lớn bao trọn khuôn mặt mình

"Được rồi tôi thừa nhận! Tôi không ghét anh! Nhưng mà.... nhưng mà tôi không có nói là... thích đâu nhé! Đừng trốn tránh nữa cái tên khỉ gió nhà anh!"

Kim Taehyung trợn mắt ôm ngực trái nảy thình thịch từng hồi từng hồi. Máu toàn thân đổ dồn lên mặt, lên má, lên cả tai! Anh vừa rồi... Không nghe nhầm đúng không? Phải không trời ơi!!!! Jeon Jungkook thực sự nói thích anh này! À không! Không phải thích nhưng cậu ấy bảo không ghét anh!!!!????

Thế mà làm anh tưởng.... Anh tránh mặt cậu để bình tĩnh suy nghĩ lại về tình cảm anh dành cho Jungkook. Nhưng chẳng ngờ rằng, càng nghĩ, anh lại càng thêm nỗi nhung nhớ cậu bé dữ dằn rất đỗi ngây ngô, tức giận buồn vui đều hiện rõ rành rành trên mặt. Cậu bé ngốc nghếch đơn thuần ấy khiến anh muốn sủng nịnh, thương yêu cả đời.

Jungkook tiến lại gần Taehyung đang ngây người đờ đẫn, hôn chóc lên má anh cái chụt. Taehyung giật mình, trượt chân ngã dúi dụi vào góc tường. Cậu bật cười. Anh cũng cười. Chẳng vì lí do gì hết. Đơn giản bởi bầu không khí ấm áp ngập tràn màu hường khiến bản thân hai người cũng nổi da gà.

Taehyung và Jungkook tay trong tay, kề vai nhau thư thả rảo bước trên con đường ngập tràn sắc vàng lá thu, dưới những tán cây cổ thụ rợp mát, có chiếc lá nào vương vấn mái tóc anh...

Hạnh phúc có những khi chỉ đơn giản là được nhìn thấy người ấy mỉm cười.

-------------------------------

#Lú

Mong mọi người giúp đỡ và ủng hộ!!!

Hãy góp ý để tớ khắc phục khuyết điểm nhé ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net