Số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sải bước vào trong hành lang. Nó sâu và có hơi tối 1 chút. Tôi có thói quen sẽ nhìn sang 2 bên tường mỗi khi vào những chỗ thế này. Nhưng so với những bức tranh màu mè về tổ tiên ông ta như tôi tưởng tượng, 2 bên lại chỉ có những ngọn đuốc, đúng rồi, kiểu nguyên thuỷ ấy; và những cửa sổ. Cửa sổ thật sự to và rộng, nhưng nhìn ra ngoài chỉ toàn 1 màu đen kịt. Nhưng ô cửa sổ này thật sự rất không đúng, nó không cho ta cảm giác thoáng đãng vốn có, mà là cảm giác bị giam cầm. Mà tôi không biết cái bầu không khí ngột ngạt đó làm tôi căng thẳng, hay là càng đi sâu vào trong cái hang càng hẹp lại nữa. Tôi không biết mình đã đi trên hành lang đó bao lâu, chỉ biết đó là 1 quãng đường dài, như đã đi bộ 6 dặm đường vậy. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, nó như chỉ dài có 6 bước chân. Đó là tất cả những gì đáng kể cho chuyến đi đó. Tôi không muốn nói câu này chút nào đâu, nhưng nơi này bắt đầu khiến tôi sởn gai ốc.

Cuối hành lang là 1 cánh cửa. Tôi lại gần và đẩy nó ra. Trời đất, đập vào tai tôi là cái âm thanh nghe y hệt lúc lão già Maloch cào móng tay lão vào cái bảng chiến thuật gì đấy lúc đi họp ở lực lượng. Tôi tự hỏi liệu Zephys có bảo bạn anh ta tra dầu vào cái cửa này không vậy? Mở cửa vào trong, tôi lục lại ký ức về nơi này trong đầu và... Nó hơi khác so với trí nhớ của tôi. Trước mặt, nơi từng là một lò sưởi ấm áp, nay là một đống hoa là cỏ cây và nếu tôi nhìn không nhầm thì có 1 con... Bướm? Bướm có thể tồn tại nơi này sao? Mà nếu tôi có thể thì sao nó lại không thể chứ? Góc phải, nơi từng có 1 chiếc ghế bành êm ái và cả một cái gương thần( thay cho TV )để thư giãn thì nay còn một đống quần áo nằm ngổn ngang. Và trần nhà có vẻ thấp hơn tôi nhớ. Loài bọ chúng tôi có máu dọn dẹp, nên tôi bèn lao vào dọn. Nhưng cái dọn của tôi cũng chỉ là vo viên đống quần áo đó lại và xếp gọn vào 1 góc( bọ mà ). Tôi kêu đám ấu trùng của tôi ra, bảo chúng hút sạch cái đám cặn bẩn ở cái nhà này đi.

- Đừng đụng vào chúng - Một cái giọng khàn khàn vang lên khi đám ấu trùng hút đến chỗ đầy hoa lá - Chỗ đó ta tự dọn.

Tôi quay về hướng phát ra giọng nói, là ông ta, bạn của Zephys. Tôi nhìn ông ta và lục lọi ký ức, trời ạ, gu thời trang tẻ nhạt, không hề thay đổi. Vẫn giáp vai, vẫn cái khố lủng lẳng, vẫn giáp từ vai đến chân. Ông ta mặc đẹp, nhưng không bao giờ chịu thay đổi cả, nhạt thếch.

Lại 1 điểm nữa giống tôi( giống mị nữa! Hu hu...).

Nhưng giáp của ông ta lần này có màu khác, vàng và xanh lục sậm, và ông ta có đeo mặt nạ. Đối với tôi, đây là lần đầu được thấy ông ta đeo mặt nạ.

- Xin lỗi vì nhà cửa bừa bộn - Ông ta nói - dạo này quân đoàn có khá nhiều việc phải đi. Cậu đến đúng lúc ta vừa về. Zephys cũng bị gọi đi nhiều, thành ra nhà cửa chẳng có ai dọn cả. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì có thành ý dọn nhà giúp ta.

- Không có gì.

- À mà đeo mặt nạ thế này có hơi ngột ngạt nhỉ, đối với cậu thì không có gì phải giấu giếm cả...

Rồi ông ta tháo mặt nạ.

Tôi nhìn kỹ lại, để xác minh rằng tôi không nhớ nhầm người. Đúng là mái tóc trắng ấy, nhưng đã được cắt ngắn gọn gàng. Đúng là vết sẹo ấy, nhưng vị trí của nó cao hơn do xương gò má chếch lên. Và đôi mắt đỏ không lẫn vào đâu được. Ông ta nhìn bây giờ trẻ như tôi vậy, có lẽ là do cắt tóc?

- À, - Ông ta nói - để khách đứng thế này thì không hay lắm.

Nói rồi, ông đi vào trong 1 căn phòng, lôi ra 2 chiếc ghế gỗ, đặt ra giữa phòng.

- Cậu ngồi đi.

Tôi lại gần và ngồi vào ghế. Cái ghế này chẳng khác gì cái ghế lúc tôi đi họp ở lực lượng, nó rất cao, mà lại không có chỗ tựa. Đấy, thành viên nhỏ tuổi là phải chịu thiệt thòi thế đấy. Lúc ông ta ngồi xuống cái ghế đối diện, tôi nhìn ông ta chằm chằm.

- Sao vậy? - Ông ta hỏi.

- Không, chỉ là... Ông trông hơi khác so với tôi nhớ.

Quả vậy, tôi nhớ hồi xưa ông ta cao lắm mà, chắc tại hồi đó tôi bé quá nên thấy vậy thôi. Đó hẳn cũng là nguyên nhân cho vụ cái trần nhà.

- Không, ý tôi là... Ông trông trẻ hơn nhiều so với giọng nói, trẻ hơn cả tôi nữa. Tại tóc ông bạc trắng nên tôi tưởng ông... À không, anh đã già rồi.

Lần đầu tiên trong đời, tôi nói năng ấp úng như vậy.

- Ừm, cậu nghĩ đúng rồi, thực chất ta còn lớn tuổi hơn cả Zephys rồi đấy. Ta có khuôn mặt không bao giờ già đi, là do di truyền từ mẹ Agnus của ta.

- Agnus... Khoan, không lẽ là nữ thần ánh Dương Marlius Agnus ư?( đôi khi mị phục cái tài bịa của mị ghê ), nhưng... Đó là người của cung điện ánh sáng mà?

- Đó chính là vấn đề - Ông ta nói - Cậu biết rằng, trước khi chết, Agnus đã sinh hạ 2 đứa con đúng không? 1, là thần mặt trời Yorn, đang ngự trị tít trên cao kia. Và 2,...

Tôi nuốt nước bọt cái ực.

- 2, 1 đứa con vô danh tính bị vứt bỏ vì mang dòng máu lai tạp. Cậu ta đã bị vứt xuống vách núi băng tuyết và chết không toàn thây.

- Nhưng đó chỉ là lời đồn?

- Cậu ta bị vứt xuống vách núi thật - Ông ta tiếp lời - nhưng cậu ta đã được dòng máu ác quỷ của cha ban Phước và sống sót. Và cậu bé đó đang ngồi ngay trước mặt cậu đây.

Hồi bé, 1 trợ lý khác của Zephys - Natalya - đã kể tôi nghe về chuyện Agnus và 1 người xuất thân từ âm giới yêu nhau và cùng sinh hạ 1 đứa con. Tôi đã tin sái cổ lúc đó. Rồi tôi chợt thấy Zephys tiền bối thật khó hiểu, anh ta nỗ lực giải thích cho tôi rằng đó chỉ truyền thuyết suốt mấy nghìn năm cuộc đời tôi, rồi hôm nay lại dẫn tôi đến gặp nhân chứng sống để chứng minh rằng đó là sự thật?

Người lớn thật khó hiểu.

- Vậy - Tôi nói - ông nhờ tiền bối bảo tôi đến đây chỉ để nghe ông kể chuyện đời tư thôi sao? Nếu vậy thì xin lỗi - Tôi đứng lên - tôi rất bận, phải đi ngay đây.

- Thứ nhất - Ông ta đột ngột nói làm tôi dừng bước - ,ta cũng không hề biết cậu sẽ đến, ta cũng rất bận nhưng vì là cậu nên ta đã tạm gác lại một chút; thứ hai, ta kể chuyện đời tư mình ra, vì hoàn cảnh quá khứ của ta và cậu giống nhau, ta có thể cho cậu biết những thứ cậu muốn biết.

Tôi quay lại nhìn ông ta, nhướn 1 bên lông mày ra vẻ khó hiểu. Từ nhỏ tới giờ, tôi luôn luôn được dạy là hãy quên đi quá khứ và nghĩ đến tương lai của lực lượng, nhưng đây là cơ hội ngàn vàng để tôi biết về quá khứ, cách tôi xuất hiện ở đây, và có thể cả về cha mẹ ruột của tôi nữa. Nên tôi ngồi lại xuống ghế.

- Vậy... Ông phán quan này...

- Nakroth - Ông ta cắt lời - gọi thế được rồi.

- Ừ thì Nakroth - Tôi nói, ông ta có cái tên khá hay đấy chứ - tôi xuất thân như thế nào?

- Xuất thân của cậu là một câu chuyện dài, nói tóm gọn, cậu là con trai của một người đến từ rừng chạng vạng và một người đến từ đây, giống ta, cậu cũng bị vứt xuống một vách núi và được tìm thấy tại đó.

- Họ nói nhặt được tôi dưới gầm cầu...

- Không, hoàn toàn sai sự thật.

- Nhưng tại sao họ phải nói dối? - Tôi hỏi ông ta.

- Nếu nói thật, họ sợ, cậu sẽ đến đó tìm hiểu, tìm ra sự thật và quay lại dương gian - Ông ta trả lời - cậu biết mà, cậu thực sự là một chiến binh có ích.

- Vậy vách núi đó ở đâu? - Giọng tôi trầm xuống, trừng mắt hỏi ông ta.

- ... Xin lỗi - Ông ta nói - đó là tất cả những gì ta có thể cho cậu biết.

Tôi siết chặt nắm tay, giọng nức nở:

- Sao ông lại nói cho tôi biết những điều đó?

- ... Ta không muốn cậu phải sống bất hạnh như ta, ta muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống mình trong phạm vi có thể.

- Vậy sao ông không trả lời tôi? Nói tôi biết đó là nơi nào?!?

- Ta tưởng cậu phải hiểu chứ - Ông ta nói, giọng điềm nhiên - chúng ta cùng là người của lực lượng sa đoạ, luôn làm những điều tốt nhất cho lực lượng, bao gồm cả việc giữ cậu lại. Ta không thể giúp cậu nếu không muốn phạm tội phản nghịch.

Tôi nghiến răng, rồi ngồi lại xuống mà không hề biết mình đã đứng lên từ lúc nào. Nếu ông ta không điềm tĩnh thế này, phải chi tôi đã đánh ông ta rồi.

- Nhưng cả ta và lực lượng đều không hề có ý định ngăn cản cậu tự đi tìm hiểu. Nếu muốn biết, tốt nhất cậu nên tự đi tìm câu trả lời đi. Ta... Chắc rằng cha mẹ cậu cũng sẽ bảo cậu làm như vậy.

Nghe đến đó, tôi vô thức đứng phắt dậy, mặt cắt không còn một giọt máu nhưng cố nặn ra một nụ cười:

- Nakroth - Tôi nói - Rốt cuộc ông là ai? Sao lại biết những điều đó? Và ông có quan hệ gì với gia đình tôi?

Một bầu không khí im lặng bao trùm. Cả hai im lặng nhìn nhau trong thoáng chốc.

- Một người bạn - Là ông ta lên tiếng trước - của cha cậu, trước khi cha cậu chết, đã nhờ ta chuyển những lời này với cậu.

- Vậy sao... - Tôi nói, giọng hơi hụt hẵng và đau đớn khi biết cha mình đã chết - Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện hôm nay, tôi sẽ nhớ kỹ.

Tôi cúi gập người kính cẩn chào ông ta. Người đàn ông này thật phi thường, trong vòng 1 ngày mà có thể khiến tôi làm ba thứ mà cả đời tôi chưa làm bao giờ: nói năng ấp úng, to tiếng khi nói chuyện, và bây giờ là lễ phép cúi người khi chào hỏi.

- Ừm, nếu không còn chuyện gì nữa thì cậu về đi.

Tôi quay lưng định bước đi, chợt nhớ ra điều mà mình thắc mắc khi tới đây:

- À... Cho tôi hỏi, nếu ông không muốn trả lời thì cứ từ chối nhưng... Chỗ hoa lá đó - Vừa nói, tôi vừa chỉ tay vào đám hoa lá, nơi con bướm vẫn nằm im đó - chúng có gì đặc biệt mà ông không cho tôi đụng vào chúng vậy?

- Cái đó... Chỉ là để tưởng niệm 1 người bạn đã khuất của ta thôi. Ta đem chỗ hoa lá đó đến từ 1 nơi rất xa, sợ nếu tiếp xúc nhiều với người âm sẽ héo mất.

- Ồ, xin lỗi nếu đã hỏi chuyện buồn của ông.

- Không sao - Ông ta nói như cho qua chuyện -, à mà cậu có thể cho ta biết tên được không? Cứ gọi là cậu thì cũng không ổn...

- Tên tôi là bọ - Tôi đáp.

- Ta hỏi tên chứ không hỏi chủng loài.

- Tôi không có tên, ông thích gọi thế nào cũng được.

- Vậy thì bây giờ cậu có tên rồi đấy - Ông ta nói - ... Kriknak, tên của cậu là Kriknak. Đó là cái tên cha cậu đặt cho cậu trước khi... Chết.

- Vậy à - Tôi nói, cảm xúc bây giờ đang lẫn lộn trong đầu:Một chút ngạc nhiên, một chút vui, nhưng hầu hết là bối rối và có hơi... Sợ một chút trước luồng khí nặng nề mà người đàn ông này toát ra. Cảm giác chỉ 1 lời nói của ông ta, có thể làm thay đổi cả cái bánh xe vận mệnh của tôi vậy.

Bây giờ, những gì trong đầu tôi chỉ có việc tìm lại quá khứ và tôi đã có 1 cái tên.

Tôi cố gắng hết mức để ghi nhớ những gì đã nghe được, đồng thời cố quên đi cái ông Nakroth đó. Bởi tôi không nghĩ tôi sẽ gặp ông ta lần thứ 3 đâu.

Nhưng trực giác của tôi bảo tôi không được quên người đàn ông này.

Khốn thật.

Tại sao vậy?

Tôi chợt nhận ra tôi đã có cảm giác với ông ta ngay từ lần đầu gặp mặt rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nakroth's pov:

Sau khi thằng bé Kriknak rời đi, tôi thở phắt ra một cái. Có vẻ nó đang cố quên tôi đi.

- Khì, tính thằng bé nó nóng nảy vậy đấy.

Từ sau cánh cửa phòng, nơi tôi lôi ra 2 chiếc ghế gỗ ban nãy, giọng nói của thằng bạn tôi vọng ra.

- Cái sự nóng nảy đó sẽ giúp thằng bé trưởng thành, mà cười gì chứ, Zephys?

- Không khác gì cậu hồi trẻ.

- Bộ tôi hồi đó non dại đến vậy sao?

- Không chỉ non dại, mà còn rất bảo thủ nữa.

Tôi quay mặt đi, nhưng trong lòng chợt cảm thấy mình thật buồn cười. Có lẽ Zephys nghĩ tôi bực nên tiếp tục nói:

- Cậu nói dối thậm tệ, bạn tôi ạ.

- Tôi biết.

- Từ trước đến giờ chẳng ai tin lời nói dối của cậu cả.( phán quan mà lị )

- Thằng bé chẳng vừa nghe tôi đấy thôi.

- Tại sao cậu không nói hết ra sự thật? Nói rằng cha mẹ thằng bé còn sống và cậu chính là...

- Tôi biết.

-... Cậu càng dối trá thêm, sau này lại càng khó giải thích hơn đấy.

- Tôi biết.

Tôi có thể cảm thấy Zephys đang tức giận. Cậu ta là người khá nói nhiều, nhưng hôm nay, lần đầu tiên cậu ta làm tôi thấy bực theo.

Tôi lấy tay che mặt, nhưng vô tình để lộ ra nụ cười khẩy.

- Cậu có vẻ rất vui? - Zephys nhìn tôi vẻ khó hiểu.

- Tôi không phủ nhận. - Tôi trả lời, có cả bực nữa, nhưng vui là chủ yếu.

- Tại sao chứ?

- Thằng bé đã trưởng thành thật rồi. Cảm ơn cậu đã nuôi dạy nó nên người. Tôi đã không làm tròn bổn phận của mình, chỉ dám âm thầm giúp đỡ nó thế này thôi. Tốt hơn hết là để nó tự tìm hiểu và trải nghiệm.

- Không chừng nó sẽ đánh chết cậu đó. - Zephys cũng nở nụ cười.

- Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho điều đó suốt hàng ngàn năm nay rồi. - Tôi cười trong đau khổ.

Cả hai chúng tôi chợt im lặng trong giây lát.

- Zephys này - Tôi lên tiếng.

- Hửm?

- Nếu như... Tôi hy sinh trong trận đại chiến lần này, nhờ cậu nói với nó giùm tôi rằng tôi là... Ít ra nó cũng không đánh chết tôi mà.

- Đồ ngốc - Cậu ta nói - tôi và cậu cùng một chiến tuyến đó. Cậu nghĩ cậu chết thì tôi sẽ sống sót trở về à? Không chừng tôi còn chết trước cậu nữa đó.

- Nhưng...

- Vậy nên - Zephys hạ giọng - nhất định cậu phải sống sót trở về để tự nói với nó.( Ô hay cái ông Nakroth này, chuyện gia đình ông thì mắc mớ gì tới tôi? Ha ha ha! - Zephys )

Tôi cười. Lần đầu tiên trong đời tôi lại cười trong đau khổ thế này.

- Thôi vậy nhé, tôi về đây - Vừa dứt lời, Zephys vừa lao vọt ra ngoài - à mà này, cái tên của cậu cũng hay đấy.

- Suốt bao năm qua cậu không đặt tên cho nó sao?

- Tôi muốn ruột thịt của nó đặt tên hơn, đó cũng là một phần trách nhiệm đấy.

- Vậy à...

...

Sau khi Zephys đi khuất, tôi quay ra nói với đám hoa và Bướm nhỏ của tôi:

- Em à, em nhìn thấy chứ, thằng bé đã lớn như thế rồi đấy.

Chẳng ai trả lời. Chỉ có tôi ngồi thơ thẩn nói chuyện với đám hoa lá thôi. Trên cánh hoa Huệ Tây, Bướm nhỏ khẽ vỗ cánh.

---------------------------------------------------------------------------------------

Yo! Là mị nè! Quay trở lại với chap 2 và cái mặt dày như cái gò mối.

Hình trên cùng là hình ảnh mang tính chất minh họa cho cái hành lang :)))))))))

Biết chả có ai đọc mà cứ đăng lên :((((((((((

Chap 3 hoặc 4 sẽ có đánh nhau đó ;)))))))))

Bai~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net