Số 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lực lượng này ngày hôm nay chỉ có thể miêu tả bằng một từ duy nhất: Lạ.

Lạ nhưng không có nghĩa là nó trở nên thú vị hơn, mọi thứ vẫn nhàm chán như vậy thôi. Tôi không hiểu tại sao tôi lại nhận lời Natalya mà đến đây nữa. Nhưng mà ít ra tôi đã quên đi được vụ trên núi băng tuyết được khoảng 30 phút.

Hôm nay tôi cũng đã làm quen được một nhân vật mới: Aleister. Nhưng làm quen là một chuyện và làm thân lại là một chuyện. Tôi chưa thể, và tôi có cảm giác là tôi không thể tin tưởng anh ta được. Còn những cái khác, xin phép cho tôi không được đề cập đến vì sẽ chỉ tốn giấy mực cho nhà báo thôi.

Nhưng điều kỳ lạ là hôm nay tôi đã gặp một người mà tôi hoàn toàn không ngờ tới.

Là ông ta. Bạn Zephys. Phán quan Nakroth. Chúng tôi đi ngang qua nhau ở hành lang khu K. Chưa hết, chúng tôi còn có một cuộc đối thoại nho nhỏ:

- Xin chào Kriknak, cậu đang làm gì vậy? - Ông ta hỏi tôi.

- ... Đi họp tác chiến...? - Nhìn chỗ Hồ sơ tôi cầm trên tay, chắc chắn ông ta biết tôi đang đi đâu, nhưng tôi vẫn lễ phép trả lời, có lẽ là do sợ khí chất của ông ta. Rồi ông ta đảo mắt về phía những dải băng gạc bị lộ ra trải dài trên người tôi. Ông ta đã nhìn một lúc khá lâu.

-... À cái này - Ông ta cứ nhìn chằm chằm nên tôi đành mở lời, đồng thời đảo mắt nhìn quanh một chút - do công việc cá nhân ấy mà. - Tôi nói rồi làm một tín hiệu gì đấy cho ông ta. Chắc Nakroth hiểu nên cũng thôi.

- Cái đó... Không sao thật chứ?

Tôi khá ngạc nhiên khi ông ta hỏi vậy. Là ông ta thương hại tôi hay vì tò mò đây?

- Không sao đâu - Tôi cố cười - tôi đã quen rồi. Mà ông không cần thương hại tôi hay gì đâu, tôi có thể tự lo được.

- Thật chứ?

- Thật mà!

- ... Vậy thì tốt rồi. - Nói đoạn, Nakroth rời đi. Tôi thở gấp. Tôi đã nín thở, có thể là do căng thẳng. Thật tốt khi có người quan tâm đến mình, nhưng nó sẽ trở thành mối lo ngại nếu người đó là Nakroth.

Đó là tất cả những gì đáng kể trong cái ngày đi làm trở lại của tôi.

Thú thực, tôi thấy hơi buồn cười. Sau khoảng hai lần gặp mặt thì Nakroth hoàn toàn không phải người tệ. Vậy thì cái gì đã khiến tôi cứ phải sợ hãi như vậy? À, có khi Zephys biết cũng nên.

- "À, có khi Zephys biết cũng nên".Em đã nghĩ như vậy đó. Nên em quyết định kể cho anh nghe chứ không giấu kín như anh nghĩ đâu.

Vui miệng, tôi đã kể lại cho Zephys chuyện ngày hôm đó trong bữa tối. Nhưng phản ứng của anh ta khác hoàn toàn so với tôi tưởng tượng. Cứ ngỡ anh ta sẽ cười, hoặc ít nhất sẽ nói câu châm biếm nào đó về Nakroth, nhưng không.

- Sao chú lại đi nói chuyện với cậu ta? - Anh ta hỏi, có thể thấy anh ta hơi bực.

- Em không nói - Tôi trả lời - ông ta bắt chuyện với em trước mà.

- Vậy sao chú lại trả lời?...?!? - Giọng điệu có vẻ khá tức giận của anh ta làm tôi hơi có phần giật mình. Anh ta đang khó ở hôm nay thì phải. Tốt. Cứ theo đà đấy mà tức nhé, cho đáng đời. Nhưng không nên gây mâu thuẫn với tên này quá, kẻo lại bỏ đói tôi ngoài đường thì chết dở. Rồi tôi chợt đoán ra nguyên nhân làm anh ta bị thế này.

- Anh với Nakroth cãi nhau à?

-... Ừ. - Zephys ôm mặt tự kỷ, mặt anh ta đỏ lừ như cái bản mặt của Maloch ấy. Không khí trong phòng nóng lên. Cái mùi tinh dầu của tôi và Zephys bốc lên ngào ngạt. Não tôi đang bị nung nóng trong tinh dầu hạt dẻ và bạc hà. Rồi bộ não sói già đội lốt cừu non của tôi bắt đầu tưởng tượng lung tung. Rằng Nakroth không phải chỉ là bạn mà là bạn trai hay gì đó của Zephys. Nhưng cứ ghép hai tên đó lại thì... Tôi thấy hơi buồn nôn.

- Này Kriknak - Anh ta chợt quay sang tôi với gương mặt kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy - chú có thấy trong phòng chợt nóng lên không?

- Có. - Tôi đáp tỉnh queo.

- Chú có biết chỉ có hai người ở trong cùng một phòng mà lại nóng thế này thì họ làm gì không? Đúng rồi, như chú với tôi đây này. - Zephys mặt cười cười nhìn tôi.

- ?

- ... Đồ ngu, nói chuyện để quên đi cái nóng chứ còn sao nữa. - Câu nói của Zephys phá vỡ bầu không khí. Nó dịu mát trở lại. Tôi thực muốn đấm vỡ quai hàm anh ta, nhưng tiếc là không đủ khả năng.

- Anh muốn gì? - Tôi hỏi.

- ... Ngày mai tôi sẽ lên phía Hắc Chà một chuyến, chú muốn đi không?

- Đi làm gì? Và đi bao lâu?

- Chưa biết được - Anh ta thò tay vào túi, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa - , nhưng sẽ đi lâu ngày đấy. Chú có đi không?

Ở đây và ngồi một góc như thằng tự kỷ không phải ý hay, nên tôi nhận lời.

- Tốt lắm - Anh ta cười - giờ thì lên và chuẩn bị đồ đạc đi. À mà mang cả mấy quả tạ, thật nhiều quần áo, giáp và vài món vũ khí nữa.

- Để làm gì? - Tôi hỏi nhưng anh ta không trả lời, hoặc là lờ nó đi. Tôi ở Hắc Chà đủ lâu để hiểu rõ thứ duy nhất có ở đó là chẳng gì cả. Nên mang mấy thứ đó làm gì chứ, huấn luyện dài ngày?

- Ngưng hỏi và lên chuẩn bị đồ đi.

Tôi cũng im và lên gác chuẩn bị. Thú thật tôi thấy khá hào hứng cho ngày mai.

-----------------------------------------------------------------------------

Sorry vì ra chap muộn(lần nữa)! Bọ bắt đầu đi học rồi nên hơi bận, hơn nữa dạo này hơi cạn ý tưởng xíu.

Đọc chap này có ai tưởng tượng đen tối hem? Chắc mỗi tui thôi mà kệ.

Ai Ship cặp này hem?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net