Câu chuyện thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người bạn rất thân, là người mà tôi có thể tìm đến mọi lúc, là người biết hết mọi tâm sự của tôi. Nhưng dù tôi có nói gì đi nữa thì anh cũng chẳng bao giờ đáp lại, anh chỉ im lặng và lắng nghe tôi. Tôi cảm thấy anh bạn ấy là một người chân thành. Dù chỉ vừa gặp anh ta trong thời gian gần đây nhưng tôi cảm thấy rất thân thiết với anh.

- Này anh bạn, hai hôm trước tôi có cảm giác như có ai nhìn mình từ bên ngoài cửa sổ, cảm giác ai đó đang cố gắng theo dõi tôi từ mọi hướng. Tôi sợ, nên tôi đã đóng kín tất cả mọi cửa sổ có thể nhìn từ bên ngoài vào. Cảm giác ấy vẫn không khá hơn. Nhưng không sao đâu, hôm qua tôi không còn cảm giác ấy nữa, thật vui.

- Này anh bạn, hôm nay nhà tôi vừa có một chuyện bất thường xảy ra, có một con mèo cứ nhìn chằm chằm vào trong nhà tôi. Con mèo đảo mắt theo mỗi khi tôi đi ra ngoài và lại chăm chú nhìn vào nhà mỗi khi tôi vào trong. Nghe có vẻ sợ nhỉ, chả biết ai lại "sắm" cho tôi một chiếc "camera di động" như thế nữa (phì cười).

- Này anh bạn, hôm nay tôi cảm không khỏe, có lẽ là bị cảm rồi, cứ hắt hơi liên tục và chảy mũi mãi nên có lẽ là hôm nay tôi sẽ không tâm sự nhiều với anh. À, con mèo hôm qua chết rồi, nó chết ở ngay trước cửa nhà tôi, chủ của nó rất tức giận, cô ấy bảo là tôi đã giết con mèo và bắt tôi phải đền tiền. Tôi đã bảo là tôi không giết con mèo nhưng cô ấy cứ nằng nặc đòi tiên tôi. Tôi không biết phải làm sao nữa.

- Này anh bạn, anh biết tin gì chưa, chủ nhân của con mèo đã chết rồi, cả thị trấn dường như đang nghi ngờ chính tôi đã giết cô ấy. Tôi sợ quá, ai đó đã giết cô ấy rồi đổ mọi thứ lên đầu tôi.

- Này anh bạn, anh vừa cười ư?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC