[5] Giấu diếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Trương Nghệ Hưng-

"Tôi đã bảo với cậu bao nhiêu lần rồi. Công việc này là một công việc hèn hạ. Hắc Đông, nếu ông Vương biết cậu làm chuyện này thì không phải một mình cậu gặp rắc rối đâu, đầu tôi cũng lìa khỏi cổ đấy."

Tôi hoàn toàn không để tâm đến lời than thở của tên Ngô Diệc Phàm kia, lải nhải phía sau cũng không muốn đáp trả lại hắn. Tuy nhiên hắn nói gì tôi đều nhớ đều hiểu.

Ngay sau khi Vương Khang thu dọn chỗ ở mới cùng giúp tôi nộp hồ sơ vào trường học mới dưới thân phận là chú của Trương Nghệ Hưng. Tôi vẫn chưa đến trường ngày nào chứ đừng nói ngồi vào lớp học. Hắn còn sai Ngô Diệc Phàm theo dõi tôi. Tất nhiên, tên này thậm chí không làm tốt phần việc của mình mà còn lên giường với 'bảo bối' của ông chủ. Đó là lý do vì sao hắn luôn ở trong trạng thái thấp thỏm lo lắng.

Còn tôi hiện tại đang cố gắng nôn toàn bộ chỗ rượu cùng đống tạp nham bẩn thỉu lũ người kia bắn ra ra khỏi cái bao tử của mình.

"Cuối cùng cũng im mồm rồi à ?"

Ngô Diệc Phàm khẽ buông tiếng thở dài, hắn châm điếu thuốc rồi lặng lẽ ngồi cạnh tôi. Chốc chốc lại liếc mắt xem tôi là đang nôn ra rượu hay đã móc luôn nội tạng mình qua cổ họng rồi.

"Đừng làm nghề này nữa. Đi học đi. Cậu đã thay đổi thân phận, chuyển chỗ ở để bắt đầu lại từ đầu. Đừng để tất cả đều trở thành vô nghĩa."

Sau một hồi làm bừa bãi một góc phòng nhà tắm của căn hộ hiện tại tôi đang ở, Ngô Diệc Phàm đã rời chỗ tự lúc nào. Khi hắn quay lại còn đem theo cốc nước ấm rồi tiện tay làm ấm khăn mặt cho tôi.

"Đông, nghe tôi. " Ngô Diệc Phàm tiến đến ghé sát gần vào cổ tôi. Hắn do dự để lại đó một nụ hôn nhẹ tránh lưu lại dấu vết.

"Đi học đi, Đông."

Nói đoạn, Ngô Diệc Phàm rời đi bỏ lại tôi với không gian yên lặng, cô độc này. Đúng, tôi đây chính là 'bảo bối' của ông trùm Vương Khai đấy. Nhưng không có nghĩa tôi được cưng chiều hết mực. Hắn luôn bỏ rơi tôi, luôn quên mất sự hiện diện của tôi. Khi tôi nói với hắn tôi liên tục gặp ác mộng sau vụ tai nạn tắc trách ấy Vương Khang chính là người đưa ra ý kiến chuyển đổi mọi thứ. Tôi không nghĩ được thêm gì ở thời điểm đó nên đành thuận theo.

Tôi thở dài mệt mỏi, nhìn qua quyển lịch treo trên tường. Cũng một tháng rồi tôi và Vương Khang không gặp nhau, hắn cũng không chủ động gọi cho tôi cuộc nào như hắn vẫn thường làm. Có thể hắn tìm được tình nhân mới rồi cũng nên.

Ha. Sớm muộn gì mình cũng sẽ bị vứt đi như món đồ chơi hỏng mà.

Kể ra mà nói, tình cảm của tôi dành cho Vương Khang không nhiều. Nên mình đối với hắn hời hợt như nào hắn cũng biết, bản thân lại càng hiểu rõ. Đòi hỏi hắn quan tâm mình thì lại không đúng.

Tôi thở dài một lần nữa trước khi nằm xuống giường với cái bụng trống rỗng rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net