Mùa Valentine Thứ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Oneshot này được viết dựa trên phim ngắn "Em Thích Anh...Lâu Vậy Sao?" của Bồ Công Anh.

'Một mùa Valentine nữa lại đến rồi. Nhưng lần này, nó mang một cảm xúc rất khác. Mùa Valentine của năm học cuối cấp, tôi tạm gọi nó là mùa...tôi cũng chẳng biết nữa. Nó khiến tôi cảm thấy mong đợi, cũng khiến tôi cảm thấy lo sợ. Vì đây có thể là mùa Valentine cuối cùng, tôi còn gặp được anh.'

Sau bao nhiêu phấn đấu nỗ lực, cuối cùng tôi cũng đã vào được ngôi trường mình yêu thích.

Tôi là Jung Sooyeon, mọi người hay gọi tên là Jessica, học sinh đầu cấp của trường đại học SM. Tôi thích ngôi trường này lắm! SM là một trường chuyên về nghệ thuật đứng đầu Hàn Quốc nên ngày đầu đến trường, hầu hết tôi thấy các bạn đi học đều mặc đồ rất thời trang và phong cách, nhìn lại tôi thì phát cười. Tôi đã nghĩ sẽ chẳng ai ăn diện nhiều quá đâu nên tôi chỉ mặc mỗi một cái sơ mi trắng thắt caravat, phối với chân váy tennis đen và một đôi giày đế cao màu trắng, tóc buông xoã tự nhiên, trông rất đơn giản. Kèm theo đó chỉ là một cái balo màu đỏ đeo sau lưng gồm có điện thoại và vài thứ lặt vặt tôi mang theo, một cuốn sổ và một cây bút, tôi không hề mang trên người bất kì một loại trang sức hay phụ kiện nào cả.

Tuy là một ngôi trường tôi mới đặt chân vào nhưng mọi thứ trong tôi nó đều quen thuộc và thân thương đến lạ kì, hệt như cảm giác đã gắn bó với ngôi trường này hết bốn năm học, bồi hồi mãi không muốn chia xa.

Ngày đầu tôi đến trường, khi đang cầm trong tay cuốn sổ, cây bút để ghi chép lại những kỉ niệm về trường và đi tìm lớp học của tôi để báo danh, tôi bỗng chợt đụng trúng cánh tay một người con trai khá cao lớn. Anh ấy đang đứng nói chuyện cùng bạn bè, đột nhiên bị tôi đụng phải. Không hề la mắng, không hề khó chịu, anh ấy nhẹ nhàng cười với tôi. Anh hệt như một thiên thần vậy. Tôi nhìn anh một lượt, dáng người cao ráo, khỏe mạnh, gương mặt sắc xảo đẹp trai mê người. Anh ấy cũng giống tôi, diện đồ rất đơn giản, chỉ có cái áo sơ mi trắng cùng quần jeans dài lịch sự và đôi giày thể thao màu trắng.

Anh cười với tôi, và rồi hỏi tôi

"Em là học sinh mới hả?"

Thật nhẹ nhàng! Anh ấy trông rất cuốn hút. Anh khiến tôi phải điêu đứng, không tài nào dời mắt ra khỏi gương mặt kia. Anh hỏi, tôi vẫn đang tròn xoe mắt nhìn anh. Anh có vẻ hơi khó hiểu tôi, liền chợt nhăn mày cố gọi

"Em ơi, em..."

"Dạ."

Tôi lấy lại được dáng vẻ vốn có của mình, mỉm cười nhìn anh. Anh chỉ tay về phía phần nhà đối diện, nhìn tôi và giới thiệu rất rõ ràng.

"Bên kia, tầng trệt là dãy lớp học sinh mới đầu cấp đó, em tới báo danh đi, sắp đến giờ rồi."

Rồi anh cũng tạm biệt tôi

"Thôi, anh về lớp đây. Tạm biệt em nha."

Tôi gật gật đầu, cắm đầu đi về phía đối diện mà quên béng việc cảm ơn anh.

Anh ấy là Kris, là một học sinh người Trung Quốc, học trên tôi một khoá. Tên Trung Quốc của anh ấy hình như là Ngô Diệc Phàm thì phải. Vẻ ngoài của anh ấy thì...khỏi phải bàn rồi. Một vẻ ngoài hơn người, trông ra dáng hotboy lắm. Anh là người khá trầm tính, nhưng lại rất hòa đồng với bạn bè. Tôi bị thu hút nhất là nụ cười của anh, có lẽ đó cũng là điểm khiến anh hút hồn nhiều nữ sinh trong trường. Anh là người đa tài, đẹp trai, cao ráo, hát hay, nhảy giỏi, diễn xuất tốt, anh dường như là cây văn nghệ đứng đầu trường, được các thầy cô đều yêu mến.

Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường, chủ nhiệm lớp quyết định chọn tôi làm đại diện sẽ tập hát và nhảy cho văn nghệ chào mừng. Tôi vui lắm! Không chỉ là vui vì tôi được chọn, mà là cơ hội này khiến tôi có thể gặp anh thường xuyên hơn.

Hôm đó đi tập hát, chỉ có mình anh với tôi. Thật không thể tin được, một lần nữa, tôi lại có thể đứng gần anh ở một khoảng cách gần đến vậy. Tôi và anh ngồi đối diện nhau, anh chỉ tôi từng chi tiết, sau đó sẽ đệm cho tôi hát. Vài lần bị sai lời hay chậm nhịp, anh sẽ lại cười và gõ nhẹ đầu tôi. Sau khi hoàn thành bài hát thì lại là lúc anh chính là biên đạo nhảy riêng của tôi vì tôi không thể tập với mọi người do vấn đề thời gian. Anh luôn hướng dẫn tôi từng động tác, từng bước một,...

Anh là người rất quan tâm người khác. Những lúc tập luyện mệt mỏi, anh sẽ mua nước cho tôi, đàn cho tôi xem, hát cho tôi nghe, có khi lại ngỏ ý ngồi xe bus cùng tôi, đưa tôi về nhà. Trong một lần chúng tôi cùng nhau trốn tiết đi chơi khắp nơi ở Seoul, đi xe bus về thì quá trễ, anh ngủ gục ngay trên vai tôi. Tuy có chút nặng nề nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Cũng chính từ đó, tôi biết mình thích anh...

Kể từ đấy, hầu như những nơi có bóng dáng anh, tôi đều quen thuộc. Mỗi lần như vậy, tôi đều nhìn anh đến say đắm. Nhưng chỉ có thể là từ xa...

Mùa Valentine đầu tiên cuối cùng cũng tới. Tôi dự định sẽ tặng anh một chiếc máy ghi âm, để anh có thể ghi âm lại những bản nhạc anh luyện tập, để anh có thể cho tôi nghe. Hôm ấy, tôi cầm hộp quà nhỏ bước ra khỏi lớp thì thấy anh ngồi riêng một hàng ghế gỗ trong trường, vu vơ vừa đàn vừa hát. Tôi từ tốn bước đến lại gần hơn

'Ai bảo soái ca là không có thật? Chẳng phải anh ấy đang hiện diện trước mặt tôi đây sao? Anh là soái ca của riêng tôi... À không, soái ca của rất nhiều người khác.'

Bước chân của tôi bỗng khựng lại khi tôi thấy có một nhóm rất nhiều bạn nữ đến tặng quà cho anh. Tôi bỗng không còn can đảm để tặng anh món quà này nữa. Nhìn lại hộp quà của mình, tôi thất vọng quay về lớp học. Mùa Valentine đầu tiên, tôi gọi nó là mùa của những cảm xúc rung động đầu đời.

Mùa Valentine thứ hai, tôi học năm hai, còn anh năm ba. Tôi cầm hộp quà có đôi găng tay bằng len tôi đan cho anh, thuần thục đi đến khu vườn phía sau trường học-nơi anh hay ngồi đàn hát, dự định sẽ tặng anh món quà này. Hàn Quốc thời gian này rất lạnh, tôi thấy anh chỉ có áo khoác bên ngoài mà thôi, sẽ lạnh nên mới quyết định đan găng tay. Nhưng thật sự mọi chuyện không như tôi tưởng. Tôi thấy anh ấy cười nói với một bạn gái khác và anh đưa một hộp quà cho bạn gái ấy. Tôi đã khóc, khóc thật sự. Cứ đứng đấy mà rơi nước mắt, tôi đã không còn là chính mình nữa, vì anh. Mùa Valentine đó, tôi gọi nó là mùa của những tổn thương đầu đời.

Một năm sau, anh đã học năm cuối, còn tôi chỉ mới năm ba. Đây sẽ là năm học cuối cùng tôi còn được gặp anh thường xuyên. Một thời gian khi không thấy anh chơi đàn, tôi lên lớp tìm anh thì bạn anh hỏi tôi

"Em tìm Kris à?"

Tôi gật đầu

"Nhà Kris có việc, cậu ấy đã xin nghỉ luôn rồi, 5 năm sau mới học lại năm cuối."

Tôi không tin vào những gì mình nghe thấy. 5 năm? Thời gian ấy có dài không? Tôi rất buồn, thật sự rất buồn. Một lần nữa, tôi đã khóc vì anh. Cái cảm giác không được nhìn thấy người mình yêu hằng ngày, nó còn đau hơn cái cảm giác khi nhìn thấy người đó thân mật cười đùa cười người khác.

Một mùa Valentine nữa đã đến, chính là mùa Valentine năm nay. Hôm nay, bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải đưa được hộp quà này cho anh. Tôi đã hỏi số điện thoại của anh, liền gửi cho anh tin nhắn hẹn gặp tại công viên.

Tôi diện cho mình một bộ váy màu đỏ không quá cầu kì, tô thêm chút son hồng và thắt tóc kiểu lệch cùng đôi giày đế cao màu đen. Tôi nhất định phải thật xinh đẹp trước mặt anh ngày hôm nay. Anh còn tới sớm hơn cả tôi, đứng quay lưng về phía tôi, tôi gọi một tiếng

"Anh Kris!"

Anh ấy quay người lại. Trông anh thật đẹp trai! Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần kaki màu đen sơ-vin nửa tà áo trên, thắt thêm một chiếc dây nịt thời trang, thật sự khiến tôi bị đắm chìm trong vẻ đẹp ấy. Anh đứng im tại vị trí, hắng giọng hỏi tôi

"Valentine là ngày dành cho những người yêu nhau, em hẹn anh ra đây làm gì vậy?"

Tôi đứng cả người, tôi không ngờ anh sẽ hỏi vậy. Ngại ngùng đưa một hộp quà cho anh

"Em...em có món quà, muốn tặng anh."

"Anh không nhận!"

Anh thẳng thừng từ chối tôi như vậy. Tôi ngước mắt nhìn anh, chốc lát lại cúi gầm mặt xuống, cố gắng ngăn không để giọt nước mắt nào rơi xuống. Rồi đột nhiên tôi lại nghe tiếng anh

"Em không được khóc!"

Anh tiến lại phía tôi một bước, nhìn tôi, như cười như không

"Tại sao, đã ba mùa Valentine rồi, mà anh chỉ nhận được một món quà thôi vậy?"

Tôi khó hiểu nhìn anh, trong lòng dấy lên một chút niềm vui sướng nào đó. Anh tiến bước lại gần hơn với tôi, dùng đôi bàn tay nâng mặt tôi lên, đặt lên trán tôi một nụ hôn. Anh bật cười trước vẻ mặt ngốc nghếch của tôi, rất thoải mái mà thú thật

"Khi mà em nhắn tin cho anh, anh vui lắm. Anh chỉ mong đến đây mà để quên mất quà ở nhà luôn rồi."

Tôi liền lấy hết can đảm, bước tới ôm lấy anh, mặt tôi áp sát vào lồng ngực anh. Thật ấm áp! Tôi cảm nhận được, anh cũng đang ôm lấy tôi

"Những tin nhắn mà em gửi cho anh sến lắm luôn đấy em có biết không? Nhưng mà anh thích."

Tôi không nói gì cả, anh lại tiếp lời

"Em thích anh, lâu đến như vậy sao?"

Tôi tự nhủ trong đầu. Không phải là thời gian, chỉ cần anh đồng ý, bao lâu tôi cũng đợi. Và giờ đây, trước mắt tôi là một Ngô Diệc Phàm, một Kris Wu ấm áp.  Anh nhẹ nhàng nói với tôi

"Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện, nó còn sến hơn cả câu chuyện của anh nữa, em có muốn nghe không?"

Tôi đưa mắt nhìn anh, ý bảo anh cứ kể. Anh cũng nhận ra điều này, cười nhẹ

"Ngày đầu gặp em, sau khi em đi tìm lớp học, anh đã quay lại nhìn theo bóng dáng em và chắc chắn rằng, sẽ có một ngày, em là của anh. Anh đã phải sáng tác rất nhiều bài hát, để tập cho em diễn văn nghệ trường và cốt yếu là để tặng em. Khi anh và em cùng nhau tập hát, em ngủ gật trong lúc anh đàn, khi anh phát hiện được, anh thật sự đã ngắm em rất lâu, còn lấy tay vuốt tóc em nữa. Những lúc anh ngồi đàn, em đều đến, anh đều biết. Khi em quay mặt đi, anh sẽ vừa đàn vừa ngắm em, khi em quay lại nhìn anh, anh lại lập tức lấy bút vẽ bậy lên tờ giấy nhạc như thể đang sửa nốt. Món quà Valentine đầu tiên anh muốn tặng em, chính là bài hát ở sân trường đó. Anh chỉ định hát cho em nghe, nhưng mà...khi đó em ra, anh mới bắt đầu hát, không ngờ có nhiều bạn tặng quà cho anh đến vậy. Khi anh không để ý đến họ, anh mới biết em đã đi rồi. Trước khi anh phải nghỉ học, anh không dám gặp em, nên anh đã nhờ bạn cùng lớp em đưa quà Valetine của anh cho em.."

"Thì ra hộp quà đó là của anh, em cứ tưởng anh thích bạn nữ kia nên em không thèm quan tâm là của ai hết."

"Em có biết là khoảng thời gian mà anh nghỉ học, anh rất nhớ em! Nhớ nhiều lắm!"

Nói rồi, anh đặt lên môi tôi một nụ hôn dài. Và đó là nụ hôn đầu đời của tôi, anh cũng chính thức trở thành tình yêu đầu đời của tôi.

Khi anh mở hộp quà tôi tặng anh ra, tôi liền lấy chiếc khăn choàng cổ trong đó do chính tay tôi đan một lần nữa, trực tiếp đem choàng lên cổ anh

"Ấm không?"

"Chưa ấm lắm!"

Tôi bật cười, vòng tay chui vào ngực anh một lần nữa. Anh cười thỏa mãn

"Như vậy ấm thật!"

'Hai người yêu nhau, nếu như đứng từ xa nhìn nhau, sẽ là khoảng cách vô hạn. Nhưng chỉ cần cả hai tiến lên một bước, thì đã có thể trong vòng tay nhau. Như tôi và anh thế này đây. Mùa Valentine năm nay, tôi gọi đó là mùa của hạnh phúc, mùa của tình yêu mới hé nở.'


.the end.

#Munie
#01032018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net