6.Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa ra thì một bóng dáng đổ ập vào, là anh.

Cậu đứng sững vài giây rồi thả luôn chiếc ổ khoá xuống đất, rồi bế anh chạy như bay lên phòng

Cởi hết quần áo ướt nhẹp của anh, cậu đắp cho anh lớp mền thật dày, rồi vào nhà tắm pha nước ấm với độ nóng đủ để rã đông khối thịt đang nằm trên giường cậu kia, rồi ôm anh ra ngâm nước ấm, được một lát, xác định cơ thể anh đã ấm hơn thì cậu bế lên, lau sạch người, thay bộ quần áo khô rộng nhất của mình cho anh, rồi ôm lại lên giường, đắp chăn, nâng độ ấm của điều hoà...

Xong xuôi, cậu nhìn cục bông trên giường mình, trầm mặc. Cậu không nghĩ gì mà thực tế cậu như mất đi khả năng suy nghĩ, đầu óc cứ trống rỗng, trong lòng xót xa, ân hận hay tội lỗi, đại loại thế, cậu không biết nữa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đưa cậu về thực tại, người gọi đến là Ngô Thế Huân, tay ăn chơi có tiếng, nhưng là bạn thân nhất của cậu

- Alo - cậu nói với giọng mệt mỏi

- Mày chết ở đâu rồi à? Sao không tới? Thời tiết không tốt nên lười ra khỏi nhà? Hay ôm em nào lăn trên giường rồi? - giọng Thế Huân tràn đầy tức giận, hôm nay đã hẹn cùng nhau đến bar uống loại cocktail thơm ngon mà Lộc Hàm của anh mới pha rồi, không đến khác nào chê tay nghề của Hàm Nhi chứ?

- À, tao hơi choáng, không đến được, xin lỗi Hàm giùm tao nhé, hôm khác tao mời 2 người đi ăn cơm Nhật!

- Thôi choáng thì nghỉ đi, có cần tao đến chăm không? Hở?

- Nhẹ thôi, không việc gì đâu

- Hôm trước mày bị bọn gấu đen đập phải không? Được anh hùng ra tay tương trợ cơ mà...ghen tị nha! - Thế Huân cợt nhả

- Bớt nhảm đi! - phũ lạnh

- Xử chúng không? - nghiêm túc

- Dám chơi xấu tao, tất nhiên phải dẹp rồi! - nhớ lại cậu vẫn phẫn nộ a~

- Oh, thôi lúc khác nói tiếp nha, tao phải đưa Hàm về nhà!

- Ok, bye

Nhìn đồng hồ, cũng hơn 3h sáng rồi, cậu xuống nhà khoá cửa, cất xe, tắm rửa rồi leo lên giường đi ngủ tiếp.

Vẫn là phải lấy miếng dán hạ sốt dán cho người đang nóng như lò lửa kia đã rồi mới đi ngủ được, hz, thật mệt mỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net