Chap 11 [P1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...." Tử Thao vặn vẹo người,mặt đổ đầy mồ hôi. Phần dưới của cậu đau muốn chết!

"Diệc Phàm,em đau... Anh... Anh làm nhẹ thôi" Giọng nói rên rỉ cầu xin,hàng chân mày nhíu chặt,đôi mắt cậu ân ẩn nước.

"Anh làm nhẹ lắm rồi. Em ráng đi Tử Thao"

"Nhưng nó...thật sự...rất...haaa.. Đau quá Diệc Phàm!" Tử Thao không chịu liền cắn gối.

Diệc Phàm mồ hôi bắt đầu xuất ra trên trán,anh mò mẫn tìm lọ tinh dầu thoa lên tay rồi không ngừng xoa bóp cho Tử Thao. Lúc tối đạp xe quá nhiều làm cậu bị căng  cơ, lúc ngủ không ngừng kêu nhức,năn nỉ anh massage cho cậu.

"Sau này miễn đi xe đạo nữa. Tránh tình trạng 1h sáng anh phải massage cho em"

"Hự... A. Ở phía trên,ở phía trên,Diệc Phàm. Đúng rồi,a~"_Tử Thao hoàn toàn xem nhẹ lời Diệc Phàm nói,cơn đau qua đi,cậu bắt đầu hưởng thụ sự phục vụ tận tình của "bạn cùng nhà". Cậu hự hự vài tiếng rồi lim dim ngủ.

- - - - - - - - - - - - -

- Tử Thao,Tử Thao,tới giờ đi làm rồi,em còn không dậy thì lát nữa trễ đấy.

Diệc Phàm từ nhà tắm đi ra,lay lay Tử Thao đang cuộn tròn trên giường.

- Tử Thao, 7h rồi_Anh lật tung chăn của con sâu ham ngủ.

Tử Thao đang co ro một góc,mặt cậu đanh lại,xanh lét,cả người run lên.

- Tử Thao,em không sao chứ!_ Diệc Phàm xoay người Tử Thao lại,rờ trán cậu.

- Em..không sao... Em khát quá... _Tử Thao nhăn mặt,tay khẽ nắm tay Diệc Phàm. Đầu cậu thực nhứt,cứ như bị ai đó bổ đôi. Cả người vô lực,còn cổ họng thì khô rát kinh khủng,thậm chí nói một câu cũng không ra hơi.

Không để cậu đợi,anh lập tức đi rót nước rồi đỡ cậu ngồi dậy.

- Để anh gọi Bạch Hiền xin nghỉ giùm em._Diệc Phàm lấy điện thoại nhưng bị Tử Thao ngăn lại.

- Em...không...sao thật mà,không cần nghỉ._ cậu còn cả núi việc cần làm.

- Em còn ở đó cậy mạnh? Ngay cả bước xuống giường còn không nổi. Hôm nay ờ nhà cho anh!_ Diệc Phàm tức giận nhìn con gấu trúc đang nằm bẹp trên giường. Đã sốt tới vậy mà còn đi làm.

Tử Thao lờ đi lời Diệc Phàm,cố gắng xuống giường đi về phía nhà tắm. Chưa được vài bước thì đã té. Diệc Phàm nhanh chóng lại đỡ cậu lên giường lại. Anh lấy chăn trùm kín cậu. Tử Thao ngượng ngùng cúi gằm mặt né tránh ánh mắt của DIệc Phàm,cậu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi tự làm xấu mặt mình.

Diệc Phàm im lặng nhìn Tử Thao hồi lâu,anh thở dài,đưa tay lên xoa đầu Tử Thao. "Ngoan,anh gọi Bạch Hiền xin nghỉ cho em."

"Ân" Cậu kéo chăn lên che hết người chỉ để lộ cái đầu.

Diệc Phàm sau khi gọi cho Bạch Hiền thì đi nấu chút cháo cho Từ Thao. 

- - - - - - -

Tử Thao sau khi ăn sáng,uống thuốc thì liền ngủ đến chiều,Diệc Phàm không có việc gì làm liền chạy ra phòng khách bấm máy tính,xem phim. Tới khoảng 4h thì Bạch Hiền và Xán Liệt đến thăm.

- Tử Thao đỡ chưa? _Bạch Hiền lo lắng hỏi,cậu đi nhanh vào phòng ngủ trông Tử Thao.

- Bớt sốt nhiều rồi,chắc cỡ mai là hết_Diệc Phàm khoanh tay tựa người vào cửa.

- May rồi,tôi còn tưởng cậu ấy sẽ nhập viện luôn chứ._Bạch Hiền ngồi bên giường xoa đầu Tử Thao.

Cậu biết,tính của đứa ngốc này khá hướng nội,cứ luôn sợ bản thân làm phiền người khác nên chuyện gì cũng tự mình làm,ngay cả bệnh cũng không nói một tiếng,cứ vậy mà âm thầm chịu đựng. May mà lần này có Diệc Phàm lo,không thì châc cậu ta sẽ sốt đến hỏng đầu mất.

- Bạch Hiền,cậu với Xán Liệt ở lại chăm Tử Thao chút được không?

- Anh đi đâu à?_Xán Liệt hỏi

- Ừm,lúc nãy Lộc Hàm có gọi hẹn tôi lát sang nhà anh lấy bùa cho Tử Thao.

- Anh có nhớ đường không? Hay để tôi chở anh đi ha? Thuận đường mua tí đồ ăn.

- Nhưng Tử Thao...

- Cứ để Bạch Hiền lo,không sao đâu._Xán Liệt không để Diệc Phàm nói tiếp,đi lấy chìa khóa xe rồi vỗ vai Diệc Phàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net