chap5:Tôi có tư cách gì á?Tất nhiên với tư cách là người hầu của cậu chủ rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cậu ấy nói đi xem mặt rồi đi hẹn hò đó! Chậc! 24 25 rồi chứ mấy!”
.

.

.

“Gì cơ? Cậu chủ đi xem mặt ấy ạ?” Lại còn hẹn hò?
     Đào Đào khó chịu rồi nga~

“Quản gia mau cho con địa chỉ của cậu chủ đi!”
.

..

…..

     Sau khi hành hạ thêm một con gà có quả đầu vàng ở khu nhà bếp, ta vội đeo chiếc balo đựng một đống đồ đạc lỉnh kỉnh bao gồm: băng cá nhân, bông băng, thuốc đỏ,…vân vân….. hầu như toàn là những thứ đồ giúp ta có thể luôn đảm bảo cho sự an nguy của cậu chủ. (Để biết rõ hơn về con gà có quả đầu vàng, mời các bạn đọc lại chương 3 =))) )
    
     Điểm đến tiếp theo: Nhà hàng King&Queen.
    
     King cái con tinh tinh ấy. Đào Đào ta đang vô cùng khó chịu nha. Ai mà động vào ta bây giờ ta tung một chưởng Wushu luôn đó! Rõ là bực mình a~ Cậu chủ chơi với ta cho chán rồi nói đi xem mặt là đi xem mặt luôn hả? Biết ta chờ cả ngày mà mãi không thấy cậu về không? T.T
    
     Dù sao ta cũng là người hầu riêng của cậu chủ rồi. Ta cũng biết võ nữa. Người hầu kiêm vệ sĩ, quá là đa năng a~ Cậu chủ coi ta là ai mà không cho ta theo chứ? Người hầu riêng chính là vô cùng đặc biệt, phải luôn luôn ở bên cạnh chủ nhân 24/24 trừ WC và trừ lúc đi ngủ ra. Phải răm rắp nghe theo lời của cậu chủ, không được từ chối bất kì yêu cầu nào. Chính là như vậy nên ta bắt buộc phải đi tìm và theo hầu cậu chủ. Chứ đừng nghĩ ta ghen nga!! Ta không trẻ con một chút nào nhé! TwT
.

.

.

.

     Đứng trước tòa nhà 50 tầng quả là choáng ngợp a~ Cái biển hiệu King&Queen cứ lấp la lấp lánh. Hẳn là cậu chủ nên mới hẹn hò ở nhà hàng 5 sao xịn như thế này. Ngước lên nhìn mà cũng mỏi cả cổ a~ Nhà hàng này phải đặt trước 1 tháng mới có suất đó a~ Nhưng mà Ngô gia lại là tập đoàn góp 60% vốn đầu tư, nên người của Ngô gia thì luôn được ưu tiên.
  
     Này mấy cái người kia!! Nhìn gì ta? Bộ chưa thấy ai mặc trang phục người hầu bao giờ à? Nhìn nữa ta tung chưởng Wushu đó nha! Đào Đào chính là đang rất khó chịu đó! Ta chính là vô cùng sảng khoái và đầy chí khí! Cảm giác giống như được đi bắt gian vậy TwT

…….

     Vào bên trong nhà hàng, bao nhiêu ý chí mạnh mẽ quyết liệt của Đào Đào ta bay biến đi đâu mất T.T Nhìn nhà hàng 5 sao thực lộng lẫy đi! Và nhìn những thực khách trong đây cũng vô cùng hợp với đẳng cấp của nhà hàng. Ai cũng sang trọng, quý phái và lịch lãm. Đây quả là giới thượng lưu a~ So sánh với họ sao ta cảm thấy nhỏ bé ghê T.T

“Xin hỏi anh đến đây có việc gì ạ?” Một nhân viên quầy lễ tân của nhà hàng tiến về phía ta. Đừng nhìn ta kiểu ăn mặc lố lăng mà dám đến đây à, biết đây là nơi nào không như vậy chứ! Hừ.

“Tôi đến tìm người.”

“Xin hỏi anh tìm ai?”

“Tôi tìm thực khách có tên là Ngô Diệc Phàm, người đi cùng với một cô gái ấy ạ”

“Anh tìm Cậu chủ Ngô ạ? Xin đợi một lát….” Làm việc chuyên nghiệp ghê a~ Nói tên thôi cũng biết hay thật. TwT

……

“Cậu chủ Ngô đang dùng bữa tại tầng thứ 50 cùng với tiểu thư Kỳ. Phòng số 433 thưa anh!”

“Cảm ơn anh nhiều nha ^^!” Anh nhân viên này cũng thực ưa nhìn nha. Nhưng tất nhiên là không đẹp trai bằng cậu chủ a~

.

.

.

.

     Đứng tại thang máy ta thực không muốn ra mà chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống hoặc xuống tầng 1 và đi về ngay lập tức. Tầng 50 hình như là tầng Vip nên được chia thành nhiều phòng khác nhau. Khung cảnh trên này so với tầng 1 thực khác nhau. Trên này chính là xa hoa và mỹ lệ hơn rất nhiều.

     Tự cảm thấy ta chẳng khác gì một tên trộm cả T.T Đi nhẹ nói khẽ vì sợ cậu chủ biết được, nhưng ta đến đây để bắt gian cơ mà! Í lộn… đến để phục vụ cậu chủ cơ mà! Rốt cuộc ta cũng chỉnh lại được tư thế và dáng đi đúng với chuẩn mực một người hầu kiêm vệ sĩ.

“Cộc cộc!”

“Ai?” Từ bên trong vọng ra tiếng nói của một người đàn ông. Đúng là tiếng cậu chủ rồi TwT Cảm thấy tươi tỉnh hẳn ra.

“Cậu chủ! Em là Đào Đào đây!” Mọi người không biết mặt ta lúc này như thế nào đâu. Như sắp chết đuối mà vớ được phao vậy TwT Cậu chủ a~ Em đến đây!

“Cạch!” Cách cửa mở ra. Bên trong là………

.
.
.
.
.

….một cảnh tượng vô cùng cẩu huyết. Ban ngày ban mặt mà đóng cửa kín mít, tắt đèn tối om rồi thắp nến lên. Đây gọi là bữa cơm có ánh nên vô cùng lãng mạn đấy hả? Lãng mạn cái con khỉ a~ Ta thấy nó thực cẩu huyết a~

      Nếu tối om om như thế thì còn ăn uống lãng mạn kiểu gì? Mặt nhau cũng không thấy, thức ăn cũng không thấy rõ luôn. Chắc chắn là sẽ nhìn rau gắp thịt. Đã thế nến còn có thể gây ra cháy nổ, ắt sẽ ảnh hưởng đến sự an nguy của cậu chủ. Và ta tất nhiên là phải bảo vệ cậu chủ rồi. Ta đến đây thực là sáng suốt a~

“Cậu chủ! Tối quá… để em bật đèn lên!” Ta dò dẫm từng bước đi một. Rốt cuộc là cái công tắc đèn nó ở đâu vậy?

Tách!

     Á? Căn phòng sáng trưng rồi nè! Công nghệ gì mà hiện đại ghê, sau một cái búng tay của cậu chủ lập tức cảm ứng. Ta thật lạc hậu và quê mùa a~

     Giờ thì ta đã có thể nhìn rõ căn phòng rồi nè. Nói thật chứ cậu chủ thực ngốc a~ Căn phòng đẹp lộng lẫy thế này mà không bật đèn lên để thưởng thức cái đẹp. Sao cứ phải thắp nến mà dán mắt vào ngọn nến leo lét bé tin hin ấy chứ? Lại còn rõ là nguy hiểm a~

      Cậu chủ hôm nay ăn mặc hơi bị đẹp trai nha. Âu phục màu đen với áo sơ mi trắng và cavat đen làm tôn lên vẻ sang trọng và lịch lãm. Tự hào khi có một cậu chủ như vậy a~

     Mà giờ ta mới để ý có một tiểu thư quý phái a~ Đúng chuẩn người mẫu chân dài ngực to eo thon rồi. Mái tóc dài màu hạt dẻ được uốn xoăn cầu kì. Trên người toàn là trang sức quý giá. Thực chói mắt a~ Cái bộ váy đầm cô ta mặc chủ yếu khoe cặp bánh bèo với đôi cẳng cò.Cô ta ngồi đối diện với cậu chủ, điệu bộ lả lướt thấy ghét! Đồ bánh bèo!

“Ngươi rốt cuộc đến đây là có việc gì vậy?” Cậu chủ nhìn thực câu dẫn nha~

“Em vì lo cho sự an nguy của cậu chủ đó! Cậu nhìn xem! Nến có thể gây cháy nổ, nhỡ như nến tan chảy rơi vào thức ăn cậu chủ ăn bị ngộ độc thì làm sao, với lại…. bla…bla…”

“Ngươi nếu không có việc gì thì mau về đi. Không biết ta đang làm gì sao?” Cậu chủ nhướn mày.

     Sao cậu nỡ đuổi em về như vậy? T.T Tất nhiên là em biết chứ. Cậu đang đóng phim cẩu huyết với cô gái kia…..

“Em biết chứ ạ! Em đến vì sự an toàn của cậu chủ mà! Cô gái kia sao có thể bảo vệ được cậu chủ chứ!”

     Cô gái kia đang cầm li rượu vang đỏ bỗng đặt mạnh cái li xuống bàn. Nhà ngươi còn hậu đậu hơn ta nữa đó.

“Cậu kia? Cậu có tư cách gì mà nói tôi?” Cô kia! Ai cho cô xen vào chuyện của ta với cậu chủ?

“Tôi có tư cách gì á? Tất nhiên là với tư cách là người hầu của cậu chủ rồi!” Thấy ta oai không? ^w^

“HAHAHAHAA!!!!” Cô ta bỗng phá lên cười “Cũng chỉ là một người hầu mà dám to tiếng với bổn tiểu thư đây sao?”

     Cô ta đứng dậy, lả lướt thướt tha tiến về phía ta. Cậu chủ có mắt như không a~ Diêm dúa vậy cũng coi được.

“Tự giới thiệu, ta là Kỳ Trúc Đình, tiểu thư của Kỳ gia, tập đoàn Hồng Kỳ. Ta chính là cô chủ tương lai của ngươi đó. Người của Phàm cũng là người của ta thôi.” Sao ta ghét cái điệu cười nửa miệng của cô ta thế cơ chứ!!!

……..”Em là người hầu của riêng ta. Mọi thứ của em đều là của ta.”……

“Tôi là người hầu của cậu chủ, tiểu thư đây không có quyền hành gì với tôi cả.” Cậu chủ đâu, mau lên tiếng bảo vệ em đi chứ T.T

“Phàm…..” Cái giọng ngọt ngào thấy ghê. Cô ta liếc mắt đưa tình về phía cậu chủ, ánh nhìn say đắm mà đầy tà mị. “Nói xem, em nói vậy có đúng không?”

     Cậu chủ ngồi vắt một chân thon dài lên chân còn lại một cách sang trọng rồi đưa li rượu lên môi nhấp một ngụm nhỏ.

“Trúc Đình, em nói chưa bao giờ là sai.” Cậu chủ nhếch mép cười. Một nụ cười quỷ dị và đầy ẩn ý.

…..

…….. Chấm hết….. Mọi thứ dường như sụp đổ….. Ta không còn ý thức được gì nữa từ khi nghe câu nói ấy được nói ra từ chính miệng cậu chủ. Ta không còn để ý đến những lời nói mỉa mai móc méo của cô ta nữa. Ta cũng không để ý đến ánh mắt lạnh lùng của cậu chủ nữa. Quả nhiên ta chỉ là một món đồ chơi thôi mà……Huống chi đó còn là vợ tương lai của cậu chủ.
.
.
.
.

“Bát canh nóng đó, cẩn thận nhé chàng trai!” Ông đầu bếp nhìn với vẻ ái ngại.

“Vâng ạ!”

     Quả nhiên đắc tội với Kỳ Trúc Đình là một sai lầm. Cô ta lấy danh nghĩa là vợ tương lai của cậu chủ, rất không dưng sai bảo ta phải bưng bát canh từ nhà bếp lên phòng cho cô ta, mặc dù có nhân viên bồi bàn, ta biết là cô ta cố tình. Nhưng ta vẫn phải chịu đựng vì cậu chủ đã ra lệnh như thế rồi. Ta mà điên lên thì một chưởng Wushu cái bát canh sẽ bát rơi vỡ ngàn mảnh, canh bay xa ngàn dặm!!!! Ôi nóng quá !!! Nóng quá !!!!

     Đến khi bưng bát canh đến gần cái bàn ăn thì ta bỗng nhiên bị vướng chân bởi một cái gì đó, bát canh nghiêng về phía trước, ta vội vàng theo phản xạ đỡ lấy nó.

“Ahhhh!!!!” Rát quá! Nóng quá! Hình như… hình như ta bị bỏng rồi T.T Nhìn Kỳ Trúc Đình mặt tỏ vẻ hoảng hốt giả tạo, sau đó lấy cớ chê trách ta hậu đậu, không xứng đáng làm người hầu của cậu chủ, ta ngộ ra rằng chính cô ta đã ngáng chân ta. Ả đàn bà xấu xa!!!
.
.
.
.
“Ngươi có sao không?”

     Ơ? Cậu chủ đang lạnh lùng không quan tâm em mà? Sao lại hỏi han em dịu dàng vậy? Em chẳng phải đã bị cậu chơi chán rồi vứt đi hay sao?

“Em không sao cậu chủ. Em có mang theo đồ sơ cứu rồi!” Ta vội vàng mở ba lô lấy bông băng, thuốc đỏ, băng keo cá nhân.

“Sơ cứu thật nhanh đi! Rồi theo ta về nhà!”
“….”
.
.
.
……..

                                    ——End chương 5——–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#haihuoc