10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quay lại nhìn người đàn ông
"Cảm ơn anh."

Người đàn ông này khuôn mặt vô cùng anh tuấn và có khí chất lạnh lùng như anh nhưng lại dịu dàng mà lấy tay lau nước mắt trên gương mặt đáng yêu trước mặt nhẹ giọng nói.
"Cậu cười mới đẹp." rồi nở nụ cười chân thành với cậu.

"Để tôi cậu tặng cậu một món quà. Mong là cậu không khóc nữa." Cậu chưa kịp phản ứng đã thấy làn môi ẩm ướp và ấm áp của người đàn ông lạ đó đã đặt trên trán mình.

Giật mình cùng không thể tin được, cậu bước lùi lại vài bước rồi quay người chạy biến trong khi người đó vẫn còn nở nụ cười trên môi "Thật đáng yêu."

"Chủ tịch, chúng ta sắp trễ rồi."

"Đi thôi."

Mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo cả con đường nhuộm bởi màu trắng tinh khiết vô cùng đẹp đẽ. Ngàn người qua lại vô tình gặp nhau rồi để lại ấn tượng mãi không quên.

"Mong gằng chúng ta có duyên." Người đàn ông mỉm cười ánh mắt đầy chờ mong.

Cậu vẫn còn lang thang trên đường, bước đi vô định nhưng đầy nặng nề. Cậu đưa tay khẽ chà sát vào nhau, tai vì lạnh mà đỏ ửng. Thoáng nghĩ về người đàn ông kì lạ mặc dù còn bàng hoàng với hành động của anh ta nhưng cậu cũng thật cảm ơn anh ta. Cái ôm ấm áp cùng sự dịu dàng đó đã cho cậu cảm thấy bớt lạnh lẽo cùng cô đơn.

__________________________

Cuối cùng cậu cũng phải trở về nhà. Căn biệt thự nơi mà anh và cậu đã chọn nhưng chỉ có mình cậu suốt năm năm. Như chuyện cậu và anh kết hôn chẳng có gì cả. Căn nhà này nó lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu rất sợ cái cảm giác đó. Nó rất cô đơn như sự lạnh nhạt của anh.

Khi bước vào nhà điều làm cậu bất ngờ chính là anh đang ngồi ở sofa phòng khách mà hút thuốc. Khói thuốc lửng lờ mờ ảo, khuôn mặt anh tuấn mờ nhạt ẩn hiện sau làn khói. Cậu thấy dường như anh đang chờ gì đó và vẻ mặt rất ưu tư. Đây là một trong số lần rất ít anh ở nhà mà không thấy cậu vẫn đợi như mọi khi.

Có lẽ gặp cậu anh sẽ bỏ đi thôi. Cái cảm giác rằng anh chán ghét cậu nó rất đau đớn nhưng sự thật là vậy. Cậu luôn lừa dối bản thân mình nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật.

Nghe tiếng động anh ngước lên đôi mắt hướng đến trên người cậu. Nhả ra làn khói mờ ảo anh hỏi "Đi đâu?" Một câu hỏi lạnh nhạt kèm theo vài phần bực tức.

"Em đi dạo. Anh ăn gì chưa em nấu." Bước lại gần cậu ngửi được mùi rượu nồng nặc từ anh. Đêm nay anh về không phải rất kỳ lạ sao? Không phải Hoàng Tử Thao đã trở về sao? Suy nghĩ này làm tim cậu chợt nhói. Hay là anh muốn kết thúc cuộc hôn nhân tẻ nhạt đến nhàm chán này. Ngàn lần không muốn nghĩ tới nhưng dường như chỉ có lí do này mà thôi. Cậu muốn nếu kéo chứ nhưng làm sao được? Năm năm cậu có thời gian năm năm nhưng trong anh vẫn mảy mai không có cậu. Cậu vẫn không muốn từ bỏ. Yêu anh nhiều như vậy nếu anh không mở lời muốn kết thúc cậu cũng sẽ vĩnh viễn không kết thúc.

"Đi dạo? Cậu biết mấy giờ chưa." Giọng anh vô cùng cáu ngắt.

"Em...em xin lỗi." Không biết vì sao anh lại như vậy. Nhưng nếu anh không vui cậu sẽ xin lỗi. Vẫn luôn là như vậy.

"Xin lỗi, xin lỗi. Cậu không có câu nào khác à? Tôi nghe đến phát chán." Anh bước tới đứng trước mặt cậu.

Cậu không nói gì chỉ một mặt im lặng mà cúi đầu. Chán? Đúng vậy anh rất chán ghét cậu. Câu nói này như ngàn mũi tên bắn vào tim. Tim cậu như rỉ máu. Hơi thở cậu có phần dồn dặp. Nước mắt ứ nghẹn nơi khóe mắt. Cậu không khóc, khóc không giải quyết được gì mà có lẽ sẽ làm anh càng thêm tức giận mà thôi.

Lần này hình như anh rất giận. Cậu không hiểu nguyên nhân. Chắc là do anh Tử Thao đi. Không dám suy nghĩ sâu sa cậu sợ mình sẽ không chịu nổi.

Anh đột ngột đưa bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu. Lực đạo vô cùng lớn khiến bàn tay mảnh khảnh dần ửng hồng. Mặc dù vậy cậu cũng không rên lên một câu cùng với sự im lặng làm hắn rất rất tức giận.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net