Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật 7:00 a.m

Nơi công viên ồn ào, náo nhiệt có sự xuất hiện của 4 con người hoàn hảo và cực kì tỏa sáng.

Họ thu hút tất cả ánh nhìn từ tứ phía. Có ngưỡng mộ, yêu thích cùng ganh tị.

Xán Liệt cùng Bạch Hiền thì trong trang phục trẻ trung năng động. Tôn lên vẻ hồn nhiên, nghịch ngợm.

Tử Thao với Diệc Phàm trông trưởng thành hơn nhiều. Họ khoát trên người trang phục thoải mái tuy nhiên không kém phần thành thục.

Suốt đường đi vào khu giải trí giữa bốn người luôn ồn ào với những câu nói trò đùa thiếu muối của hai kẻ tăng động. Tử Thao thì chỉ biết mỉm cười lắc đầu trước sự hồn nhiên của hai đứa trẻ to xác.

Bầu không khí sẽ thật tốt đẹp nếu như không có cái mặt than của ai đó. Ánh mắt phát ra đầy khí lạnh.

"Hai đứa này thật ồn ào." Chỉ vì đi theo Tử Thao để bảo hộ và tiện ngăn cản những trò dụ dỗ của tên cao kều kia mà anh đã phải rất nhẫn nhịn khi không đá bay hai đứa đó đi.

Sau một hồi bàn bạc ra lịch trình cho cả một ngày nghĩ thì Biện Bạch Hiền đã đưa ra một phán quyết cực kì táo bạo.

"Chúng ta sẽ chơi hết tất cả những trò có trong đây"

Cậu không cần suy nghĩ ngay lập tức tung hô đồng ý. Tử Thao thì không có ý kiến.

Tuy nhiên bọn họ không chú ý tới ai đó đang đen mặt. Ánh mắt tràn đầy nguy hiểm.

Trước tiên nhẹ nhàng họ chọn đi vào nhà ma mở màng.

Phác Xán Liệt sợ thì cũng chả có gì quá to tát, còn Ngô Diệc Phàm một con người với ánh mắt đủ đóng băng mọi thứ lại sợ.

Thật quá khó tin. Ngay cả cậu cũng không tin nhưng với bằng chứng đầu tóc cậu thì bù xù. Trên khuôn mặt xinh đẹp lại có vài vết xước quần áo thì xộc xệch. Và đặc biệt lúc đi ra thì hắn đang đi kế bên cậu cùng với những vết thương tương tự.

Vì sao ư vì lúc cậu đi vào nhà ma do bị một bàn tay lạnh thấu xương chạm vào. Hoảng quá cậu đã tóm phải một ai đo xấu số và la làng cùng với những hành động đầy bản năng.

Cậu cũng không quên việc trên tay mình còn vướng lại một vài sợi tóc màu vàng, và đó là màu tóc của Ngô Diệc Phàm.

Diệc Phàm cũng chả khá gì hơn trong vô thức cũng làm những hành động tương tự với cậu.

Còn Bạch Hiền và Tử Thao thì cười nguyên buổi kể từ lúc vào nhà ma đến đi ra. Cười nhiều đến nỗi mỏi cả hàm, phải ngừng lại thở dốc, mặt thì đỏ bừng vì cười quá nhiều.

Lúc đầu thì Bạch Hiền đi chung với Xán Liệt. Lúc ở trước cửa nhà ma cậu vẫn còn huyên thuyên chả có dáng vẻ gì biểu hiện là sợ hãi.

Còn Diệc Phàm thì tất nhiên là luôn bên cạnh Tử Thao để bảo hộ rồi.(Theo suy nghĩ của chả =)))))

Còn chuyện vì sao họ lại buồn cười??

Thử tưởng tượng cảnh 2 con người cao cây sào cứ chạy lăng tăng la ó rồi tóm tóc nắm áo kéo quần nhau đi coi nó có buồn cười không. Nhìn họ cứ như hai con khỉ bị tâm thần vậy.(=))))))

Bốn người họ đã cùng nhau khám phá  cả khu giải trí trong một ngày.

Nhờ đợi đi này mà cậu biết rằng mình sợ nhiều thứ hơn mình tưởng.

Đồng thời cũng đưa ra phán quyết " công viên giải trí ta hận ngươi". Cùng lúc đó cũng có một người cũng có suy nghĩ như cậu.

__________________________________

Ta lặn lâu quá rồi nhỉ 😁. Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mặc dù nó hơi lang mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net