4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

changmin thức dậy khi mặt trời đã lên cao. nhìn sang bên, cậu nhóc quậy quá đang tựa đầu vào sofa mà say giấc. không ngờ tên nhóc cứng đầu cũng có lúc dễ thương như này. changmin nhẹ nhàng lay người đánh thức sunwoo dậy. cậu nhóc vẫn còn ngái ngủ, lấy tay dụi mắt ngước lên nhìn.

- um...cho em ngủ thêm một lúc nữa thôi.

- dậy đi! muộn lắm rồi.

sunwoo mệt nhoài gập lại chiếc chăn bông ấm áp. bên ngoài trời lại bắt đầu mưa. chán thật! biết bao nhiêu chuyện muốn làm, vậy mà mưa dẹp tan tất cả. hai đứa nhanh chóng thay nhau vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. bố ngồi uống trà, mẹ bận bịu với những chảo thức ăn nóng hổi.

- không biết mọi người có biết túi kẹo jelly của con đâu không?

- ta không biết. - bố từ tốn trả lời.

- cô cũng không changmin ạ.

- em thấy có bịch kẹo dẻo ở trên giường của em đó. - sunwoo tiếp lời.

- a, đó là của anh. - changmin tròn mắt ngạc nhiên.

- nhưng nó ở trên giường của em.

- em ăn rồi á? - changmin sắp khóc đến nơi.

- thôi, hai đứa không được cãi nhau.

lại một lần nữa, bố lại phải lao vào trận chiến của hai đứa trẻ. một trận chiến về đồ ăn. khổ nỗi cả hai đứa đều cứng đầu, không chịu nhường nhau một chút. và cứ thế, bố mẹ ngồi giữa cuộc đấu, bất lực nhìn hai đứa nhỏ đấu đá.

- của anh cơ mà. - changmin vẫn không ăn thua.

- nhưng nó ở trên giường của em. sao anh lại nói nó là của anh được nhỉ?

- aish, nó là của anh.

bố mẹ đúng là có trái tim kiên cường khi mỗi ngày đều có thể nghe đủ tiếng la hét, cãi lộn của hai đứa nhóc. nhiều khi chúng nó đang đánh nhau, đi vào can thôi cũng đã bị chúng nó đè ra đánh cho tơi tả. nhiều lúc cũng muốn bỏ xừ cho chúng nó ra sao thì ra, nhưng nhìn cảnh hai đứa đánh nhau chí chóe, ông bố già này lại không cầm lòng được.

- thôi, nhường nhóc đấy. anh đi mua cái khác. - changmin bỏ cuộc.

- anh đi đâu? - sunwoo nhảy bổ ra kéo changmin lại.

- đi mua kẹo dẻo. - changmin vẫn chăm chăm đi tìm chiếc kính.

- kính của anh đây này.

sunwoo cầm chiếc kính đen dày cộp của changmin đeo lên cho cậu. changmin tròn mắt ngạc nhiên nhìn em. thấy cái bộ dạng "con nai vàng ngơ ngác" của changmin, sunwoo mỉm cười, tiện tay bẹo nhẹ vào chiếc má bánh bao tròn ủm đáng yêu.

tất cả những gì vừa diễn ra, bố mẹ đã thấy không sót một phân cảnh nào. không ngờ có ngày họ phải nhìn hai đứa con cùng nhà "phát cẩu lương".

thật ra bố đã nhận ra từ lâu rồi, nhưng bố vẫn mặc kệ hai đứa trẻ muốn mối quan hệ đó là gì thì nó là cái đấy. suốt ngày đánh nhau chí chóe, cơ mà hai đứa lại chóng làm lành. chỉ tội kim sunwoo hầu như luôn là người thua cuộc giữa trận chiến.

hai đứa nhóc...một nắng một mưa, không phải quá dễ thương sao?

- sunwoo à, sao em lại không dọn phòng mình đi chứ hả?????

- thôi, em ra xe với anh bố mẹ trước đây. - sunwoo chẳng mảy may quan tâm lời changmin nói.

- ahhhhh. cái thằng nhóc này thật là...

sunwoo tí tởn bỏ lại changmin mà ra xe đợi. 10 phút...20 phút...changmin vẫn chưa rời khỏi nhà. thế là em ngồi trong xe nghịch điện thoại, chau mày khi phải đợi quá lâu. không chịu đựng được nữa, em tức giận nổi đóa. bố ngồi ở ghế lái, mệt mỏi nhìn thằng con ngốc nghếch của mình. đúng là thằng nhóc này chẳng có tí kiên nhẫn nào, vậy mà chẳng hiểu sao sangyeon có thể làm thân với em được

sau 30 phút, changmin mới khóa cửa rời khỏi nhà. vừa bước xuống bãi đỗ xe, changmin có một ý định táo bạo. cậu rón rén đi thật chậm, thật khẽ để không ai phát hiện.

"hù!"

- aish....chin cha...*đập cửa kính* ...em đã bảo anh đừng có đùa kiểu đó.

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

trái tim sunwoo như muốn nhảy ra ngoài. đúng là đã yếu tim rồi còn gặp phải mấy cảnh này...thật là muốn chết đi sống lại đó mà.

bên ngoài, ji changmin cười không nhặt được mồm. trêu đùa tên nhóc yếu tim này cũng vui đó chứ!

changmin leo lên xe và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. ở ghế bên cạnh, cậu em trai vẫn chưa hoàn được hồn, gương mặt trắng bệch, tay ôm lấy tim như không muốn nó nhảy ra ngoài. bố ngồi ở phía trước, cố nhịn tràng cười đang sắp trào ra, để hai đứa con không phải đánh đấm nhau lần nào trong xe nữa.

chiếc xe từ từ lăn bánh...khung cảnh phố thị hiện ra trước mắt. những dòng người và xe tấp nập qua lại. những hàng quán ven đường lung linh trong nắng sớm...

trời mới nắng được một lúc lại bắt đầu đổ mưa. changmin chán chường nhìn qua kính xe thấy trời mưa lất phất. tiếng đài radio vang lên, những ca khúc cổ điện thập niên 90 nghe sao mà lạ quá.

nhìn sang bên cạnh, sunwoo đã ngủ từ bao giờ. đầu em tựa vào thành kính xe, thi thoảng gặp mấy đoạn đường gồ ghề là lại xóc lên xuống vài cái. changmin nhẹ nhàng kéo em tựa vào vai mình, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài. thế giới trong mưa như một bức tranh ảo diệu lấp lánh.

"không được trêu anh nữa có biết chưa?"

changmin cất lên tiếng nói dịu dàng với người em đang ngái ngủ. không có tiếng trả lời. một lần nữa, changmin đưa mắt dõi về phía bầu trời đổ mưa. cậu nhướn người sang bên bật máy lạnh xe lên. sunwoo nãy giờ vẫn im thít, ngồi ngủ nguyên vị trí, nhất quyết không cử động dù chỉ một chút. changmin nắm chặt lấy tay em, mỉm cười nhẹ.

đến nơi, đã mười hai giờ trưa. sunwoo cảm thấy mệt nên ngủ thêm một lúc nữa. mãi đến giờ cơm trưa, sunwoo mới thức dậy. bước ra khỏi xe trống trơn, nhìn sang bên thì thấy changmin đang ngủ. đã mười một giờ ba mươi phút, trời bất chợt đổ mưa. những tán cây ven đường ngả nghiêng, lá cây xào xạc cuộn đều theo chiều gió tạo ra âm thanh như một bản nhạc du dương dưới cơn mưa trút nước.

bố và mẹ trở lại xe là lúc đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa. nhìn quanh, chẳng thấy sunwoo đâu. vừa lúc đó, changmin uể oải thức dậy. nhìn thấy hai người lớn, quay sang lại chẳng thấy sunwoo đâu. lúc này cậu mới tròn mắt ngạc nhiên.

- sunwoo đâu ạ?

- thằng bé không ở trong xe sao? - bố mẹ hỏi ngược lại cậu.

changmin chẳng biết gì cả. bởi vì từ lúc về đến giờ cậu ngủ mà. nhưng vấn đề là sunwoo hiện giờ đang ở đâu? đã ăn gì chưa? đã muộn lắm rồi còn đi đâu? chẳng ai biết được.

gần mười hai giờ bốn mươi phút, vẫn chẳng biết sunwoo đang ở đâu. changmin lấy điện thoại gọi cho em, em tắt máy. em biến mất tiêu như một tia sáng chớp nhoáng. và chuyện này ứ vui một tí nào.

một giờ chiều, trời lúc này muộn lắm rồi. nắng chiếu lọt qua kính xe, nóng bức. changmin chịu không nổi mà rời xe đi tìm xung quanh, đã lang thang khắp ngõ ngách, mong sao sẽ nhìn thấy sunwoo ở đâu đó. nhưng chẳng có chút tung tích.

cậu dừng lại, ngồi xuống một chiếc ghế đá gần một hồ nước, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống đất. thật là, cậu chẳng biết em đã đi đâu nữa.

- ji changmin.

một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. một giọng nói rất quen thuộc, quen tới mức mà dường như ngày nào cậu cũng nghe thấy.

- sunwoo? - changmin rạng rỡ nhìn lên.

- sao anh ở đây? - em nhẹ nhàng hỏi.

- anh...

- trời nóng quá nên em đi mua nước một chút. bố mẹ tìm em sao?

chẳng hiểu sao nhưng lúc nào sunwoo cũng đọc được suy nghĩ của changmin. cậu liếc mắt nhìn em, đôi chút khó chịu biểu thị trên gương mặt và mấy lời lẩm bẩm. một dáng hình cao ráo, chiếc áo hoodie màu xám nhạt, đôi môi chúm chím nở một nụ cười rạng rỡ.

- lo cho em à? - sunwoo hỏi.

- không có. ai thèm lo cho cái tên ngốc như em chứ! - cậu bĩu môi.

- ha, anh được lắm. vậy thôi mặc xác anh, em đi đây.

sunwoo nói xong liền đứng dậy. changmin mím chặt môi, quyết mặc kệ em ra sao thì ra. vậy mà khi những bước chân em dần xa hơn, tiếng động nhỏ hơn, một giọng nói trong veo nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. sunwoo khẽ mỉm cười, chẳng cần quay lại cũng biết "cậu nhóc" đang níu tay áo mình.

vẫn là gương mặt bí xị hờn dỗi ấy, nhưng tại sao ji changmin vẫn không để kim sunwoo đi được? chính cái nụ cười ấm áp của em, có muốn giận cũng chẳng thể nào. nụ cười của em xinh đẹp, dịu dàng. đối với cậu, em là điều quý giá nhất trên đời. tựa hơi ấm lửa hồng những ngày đông giá lạnh, như khoảng trời bình yên những đêm tuyệt vọng.

- sao thế? không cho em về sao?

cũng chẳng biết tại sao, nhưng changmin cứ muốn giữ em như thế. cậu cũng không nói gì, chỉ lặng im, nắm chặt cánh tay áo em. thời gian lúc này sao bỗng trôi thật chậm, rất chậm.

sunwoo nhìn changmin, bằng một ánh mắt lạnh nhạt, xoáy sâu vào trong đôi mắt cậu khiến nó dường như có thể nhìn thấu con người này. về phần changmin, cậu ghét cái nhìn đó, ghét cay ghét đắng. tay túm chặt cánh tay áo của em, tâm trí cậu có phần hỗn độn.

- về xe thôi, hẳn bố mẹ lo lắm.

- à...ừ...

cậu khẽ mấp máy môi. trong tâm trí cậu đoán được có chuyện không mấy tốt đẹp. ánh mắt em vẫn vậy, lạnh và sắc tới mức muốn cứa nát cậu ngay lập tức.

- em...đi dạo một chút thôi, đừng lo.

- đi dạo? vậy sao anh gọi không nghe máy? - giọng nói của changmin có phần trách mắng.

- điện thoại em hết pin.

sunwoo cứ thế lạnh lùng rời đi, khuất dần rồi hòa vào dòng người đông đúc trên phố, để lại changmin có phần sốt ruột. cậu lặng lẽ rảo bước trở về trên con đường đông đúc, chỉ là không em. bất chợt cậu dừng lại, ngẩn người, rồi im lặng. lại một hình ảnh khiến cậu đau lòng...những nụ cười của con người trên phố. duy nhất có mình cậu, sao lại như thế nhỉ? lo lắng cho em sao?

- anh tưởng em bỏ anh thật hay sao mà khóc thế này?

sunwoo mỉm cười nhìn changmin. lúc này cậu mới đưa tay chạm lên gương mặt mình, đúng là có khóc thật. em đã đưa cho cậu khăn giấy để lau nước mắt, thật ra chỉ muốn trêu cậu chút thôi, thế mà sunwoo không ngờ cậu lại như thế.

- lần sau đừng có như thế nữa.

sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa cậu và em tốt đẹp hơn, em hay trêu chọc cậu và dần dần em nhận ra giữa mình và cậu lại có thứ tình cảm gì đó hết sức đặc biệt. đúng là hai đứa hay cãi nhau, trêu nhau thật. nhưng hễ đứa kia gặp chuyện gì một cái, đứa còn lại sẽ rất lo lắng.



xoài: tính tạo drama nhưng không nỡ để hai đứa nó cãi lộn =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net