Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Này, Kwon Soonyoung. Chúng ta chia tay đi. "

" ... Tại sao? "

" Không phải em hết yêu anh, chỉ là lúc này không phù hợp. "

" Vậy anh có nên đợi không? "

" Em không biết chắc nữa. Anh có thể đợi, nhưng trong lúc đợi mà gặp được người khác tốt hơn, thì hãy quên em đi. "

...

Sau chia tay, còn lại là gì?

Sau chia tay, buổi sáng đầu tiên của anh phải tập làm quen với việc em không còn bên cạnh. Phải tập làm quen với việc không còn câu chào buổi sáng cùng nụ cười trên môi nữa. Chẳng còn cả những cái hôn ngọt ngào, hay vòng tay em nán anh lại trên giường thêm chút nữa.

Em à, căn phòng bỗng chốc đối với anh thật lạ lẫm. Anh còn tự hỏi, liệu mình đã ở đây lần nào chưa? Sao lại trống vắng đến vậy. Anh tự hỏi.

Hoá ra, sau chia tay là cảm giác trống rỗng đến hiu quạnh.

Em à, căn bếp mỗi sáng ta hay trêu chọc nhau, bông đùa những câu chuyện nhỏ cũng vậy đấy.

Chẳng còn bóng hình nhỏ con bận rộn với hai quả trứng, với một lát thịt cắt mỏng anh yêu thích. Anh sẽ pha cà phê, còn em thì hỏi thời tiết hôm nay thế nào. Và thay vì mở bản tin lên, anh sẽ chạy một vòng quanh nhà, chào bà cụ ở bên, rồi trở về nói cho em biết. Hôm nay là một ngày tốt lành.

Em à, em không còn ở đây nữa. Anh biết. Anh cũng nhận ra. Nhưng thật khó để bắt đầu điều gì đó khác với thứ ta đã quen.

Anh đã chẳng còn dùng bữa ở nhà, thoạt đầu là ổ bánh mì cho có, hay một bát ngũ cốc. Anh nghĩ thay vì tốn thời gian ở nơi chẳng còn em, anh thà ăn vội một thứ gì đó mà anh thấy trong các cửa tiệm trên đường. Jihoon này, em có biết anh đã phải nghe bao nhiêu câu hỏi về em không?

Nhiều, rất nhiều là đằng khác.

Jihoonie vẫn ổn chứ? Làm sao mà em không ổn được nhỉ. Anh biết, vì anh vẫn hay trông thấy cái cách em hăng say ngồi hàng giờ bên trong quán thu âm. Hay cái kiểu em làm việc ngoài giờ trong một quán cà phê nào đó.

Sau chia tay, còn lại là gì?

Là những cuộc vui thâu đêm vô nghĩa. Là khi thời gian của anh bỗng hoá vô vàn. Chẳng còn lời từ chối nào dành cho thằng bạn của anh cả. Không còn em, lấy đâu ra lí do để anh từ chối nữa? Jihoon à, em xem, có phải em thật xấu tính không?

Anh luôn trở về nhà trước 7 giờ. Em biết mà. Nhưng anh đoán mọi thứ đã khác đi. Vì bây giờ mỗi lần nhìn đồng hồ, anh chỉ thấy số 2. Còn nhìn ra ngoài, anh chỉ thấy bóng đêm tĩnh mịch.

Sau chia tay, còn lại là gì?

Là hàng giờ đồng hồ chỉ để nhớ em. Anh nhớ những cái ôm. Anh nhớ những nụ hôn, cái tiếng cười khanh khách của em mỗi khi anh kể chuyện. Anh nhớ hơi ấm mà em trao cho anh mỗi đêm.

Anh nhớ tất cả, anh nhớ bóng hình, âm thanh, ngôn từ em nói. Thói quen em làm.

Nhưng anh chưa bao giờ trách, ngày đó chúng ta lại chia tay.

Sau chia tay, còn lại là gì?

Là những điều mới mẻ. Là những thứ anh chưa từng trải nghiệm khi ở cùng em. Thí dụ như, Jihoon à, anh đã nuôi một chú chó. Là điều anh vốn mong muốn từ lâu, nhưng lại sợ em bận, còn anh thì bận vì em. Anh đã đặt tên nó là Howoo rồi. Anh biết nếu em về, em rất kém khoản nghĩ tên mà, nên anh đã nghĩ trước cho em rồi đấy.

Anh cũng đã trở thành một choreographer cho vài nhóm nhạc. Chỉ không biết nếu em được làm idol thật, chúng ta liệu có duyên gặp lại không? Anh thật sự rất mong được dạy Jihoon nhảy đấy.

Sau chia tay, còn lại là gì?

Là những khi vô tình thấy em bên một người nào đó, thế là chột dạ nghĩ, em đang làm điều xấu sau lưng. Nhưng rồi nhớ ra, mình đã chia tay rồi. Vậy là anh phải à một tiếng, ngậm ngùi gạt ra khỏi đầu.

Là những khi nghe một bài hát trên một chuyến xe bus lúc chiều, có thể nhớ đến em ngay. Bài hát em thích, bài hát anh thích, bài hát của chúng ta.

Là những khi lướt mạng xã hội, thấy bài viết mới của em, không tự chủ được mà ấn like một cái. Mặc dù biết em sẽ chẳng trả lời hay để tâm gì đâu, vì em vốn thế mà, Jihoon nhỉ?

Là những khi lòng cồn cào nhớ nhung, muốn gửi cho em một cái tin, chỉ để hỏi tình hình của em thế nào. Vậy mà cứ bật điện thoại lên, rồi lại tắt. Cuối cùng bấm bụng, cất vào một góc mà thở dài.

Là những khi mở những tấm ảnh em chụp anh ra coi lại. Phì cười mà nước mắt chực trào ra.

Sau chia tay, còn lại là gì?

Còn lại rất nhiều điều, những điều cũ, và cả điều mới. Nhưng tất cả rốt cuộc vẫn một mực in hình bóng của em. Sau chia tay, phải tập bỏ thói quen trước, phải tập với việc sống một mình, phải tập nhớ, tập quên.

Jihoon à, chỉ có một điều anh vẫn không tài nào tập được. Em cũng biết mà, em nhỉ?

Là tập ngừng yêu em.

Jihoon à, anh sẽ chờ, vậy nên vào thời điểm thích hợp ấy, có thể quay về mà nói " Chúng ta, quay lại đi. " được không?

**

Sau chia tay, còn lại là gì?

Là những lời cất trong lòng, đợi đến lúc sẽ không ngần ngại, không chần chừ mà nói với anh.

" Soonyoung à. Em về rồi đây. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net