Giáng sinh an lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Xong ''.

Soonyoung liếm môi một cái, hí hửng nhìn lại những nét chữ nắn nót nhất mà anh có thể viết được. Sau khi ngắm nghía chán chê, anh mới gấp mảnh giấy thành hình vuông nhỏ, cẩn thận đặt trong chiếc phong bì có chú tuần lộc ngoài bìa mà theo như nhóc Chan thì nó tên là '' Rudolph ''.

'' Không thể tin được là mình lại viết thư cho ông già Noel... '' Soonyoung lẩm bẩm với chính mình khi đặt chiếc phong bì lên bệ cửa sổ, '' Vào cái tầm tuổi này ... ''

Lí do khiến Kwon Soonyoung viết cái lá thư đáng lí ra chỉ những đứa nhóc lít nhít 10 tuổi mới viết là như thế này...

...

Soonyoung luôn tự nhủ, có phải một năm đáng lí ra chỉ là một ngày không? Vì anh nhớ rằng mới hôm qua thôi, anh còn bật dậy khỏi giường chạy lăng quăng dưới bếp mà luôn miệng : '' Happy new year '' với mấy tên cùng nhà. Rồi nào là nhìn anh Jeonghan bận rộn với món Japchae, nghía thằng bạn đồng niên họ Jeon đang tập trung cao độ vào cái thứ mà anh có dành cả tuổi xuân cũng không thạo được ( game đó, là game đó ). Hoặc anh sẽ lại chui vào studio lôi cái con người đang ngủ đông trong đó ra mà rằng : '' Jihoon, tớ thèm mì trộn cay của cậu! ''. Thế mà nhìn xem, giờ anh đã đang viết một lá thư cho Santa Claus rồi.

Và cái lí do khiến anh phải cầu xin sự giúp đỡ của ông già Noel năm nay lại cũng bắt nguồn từ cái người suốt ngày làm tổ trong studio kia kìa.

Chẳng là, Soonyoung thích Jihoon nhiều lắm ý. Kẻ ngốc nhất trong cái nhà này ( mà theo anh nghĩ thì nó là thằng nhóc Seokmin ) cũng biết được rằng anh si mê cái người họ Lee kia thế nào. Chỉ có mỗi người trong cuộc thì lại chẳng mảy may quan tâm đến.

Cả năm có 365 ngày, thì nguyên 365 ngày, Soonyoung tìm đủ cách để làm crush để ý dù chỉ một tẹo tèo teo thôi, nhưng vẫn luôn kết thúc bằng việc con người ấy ngoảnh mông đi còn anh thì cứ hoài chạy theo. Đến nỗi Chanie nó phải gấp cho anh 1000 con hạc giấy lấy may hay Seungcheol luôn miệng kêu anh : '' Đến nước này thì đi rút quẻ trên chùa đi. '' Anh đều làm hết, nhưng bạn gì ơi, chú ý tới mình một chút thì có ai sẽ ăn mất phần cơm của bạn hả?...

Thời gian thì chẳng chờ đợi nổi một ai, nguyên cái việc chạy theo Jihoon thôi mà nhoắng một cái đã hết một năm rồi. Họ Kwon nghĩ mà bóp trán thở dài tự thấy bản thân mình sao tội nghiệp quá. Anh cũng đâu có làm việc gì quá quắt đâu. Anh cũng là một con người có chí hướng, một đấng đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, một bữa ăn ba bát cơm không hơn không ít. Vậy tại sao thằng nhóc Kim Mingyu cũng giống anh ( à không, nó ăn ba bát rưỡi ), mà lại chỉ tốn có 1 tháng để dẫn Jeon Wonwoo về nhà? Còn Lee Jihoon, anh dành gần hết thanh xuân vẫn cứ bị friendzone? Không phục, Kwon Soonyoung đơn giản là không phục!

Thế là tối qua lúc đang lên mạng giết thời gian, bỗng một chủ đề topic đang xếp đầu trên blog naver đập vào mắt anh : '' Có ai thử viết thư gửi ông già Noel chưa? Linh nghiệm lắm! Tui thử rồi đó. ''

Ban đầu họ Kwon vốn đã định lướt qua trong thầm lặng, nhưng phải chăng ngón tay trỏ của anh thương anh quá đỗi nên nó tự đóng mình ở topic đó, không thèm nhúc nhích lấy một milimet nào.

Kết quả là giờ anh có hẳn một cái phong bì màu nâu với con tuần lộc Rudolph ở bệ cửa sổ đầu giường với dòng chữ gọn lỏn : '' Cầu mong Lee Jihoon sẽ chú ý tới Kwon Soonyoung. ''

Soonyoung tự đắc ý với bản thân, không giấu nổi nụ cười mà chui tọt vào trong chăn, đánh một giấc tới khi mặt trời đã nhảy múa trên các tòa nhà. Dẫu sao noel năm nay nhóm cũng không có lịch trình nên anh tự thưởng cho bản thân sau những ngày bận bù đầu với vũ đạo mới.

...

'' Kwon Soonyoung. '' Soonyoung bị giọng nói quen thuộc nào đó đánh thức, có trong mơ anh cũng nhận ra chủ nhân của nó là ai. Hai mắt tự động mở thao láo không để người ta nói đến câu thứ hai.

Khẽ nheo mắt, chớp chớp vài lần để mắt quen dần với ánh sáng căn phòng. Soonyoung liếc mắt đến giữa phòng, thấy kim đồng hồ vừa vặn chỉ số 9. Định hình xong thời gian, anh mới đảo mắt về phía người đang khoanh tay kiên nhẫn đứng đợi anh nơi đầu giường.

'' J..Jihoon? ''

Jihoon thở dài nhìn con chuột họ Kwon vẫn còn ngái ngủ. Không nhanh không chậm, cậu tiến tới véo hai bầu má mochi của anh cằn nhằn.

'' Có thấy mặt trời lên tới đỉnh rồi không? Dậy mau. ''

Soonyoung tròn mắt nhìn bàn tay vừa rụt lại của cậu trai nhỏ hơn mình một cái đầu. Mơ à? Có phải do anh vẫn chưa tỉnh hẳn không? Ơ nhưng là cậu ấy nhéo má anh mà...Soonyoung cũng từ từ ngồi dậy, nhưng lại ngây người ra một lúc, thấy Jihoon vẫn đang đứng chờ ở cửa.

'' Jihoon? Cậu còn cần gì hả? ''

Jihoon quay lại nhìn anh với biểu cảm không thể tin được. Rồi cậu lấy tay bóp nhẹ lên cái vầng trán mà theo như Soonyoung nghĩ phải chăng anh được ịn môi mình lên nơi đó một lần thì tuyệt biết mấy.

'' Thì đợi cậu đi ăn sáng đó. ''

Đợi cậu đi ăn sáng đó.

Đợi cậu đi ăn sáng.

Đợi cậu đi ăn.

Đợi cậu.

Hả?

Soonyoung lại một phen thẫn thờ trước câu nói của cậu. Vành tai Jihoon hình như có đỏ lên ngay sau khi cậu rời khỏi, một cách nhanh chóng để giấu Soonyoung khỏi sự xấu hổ của bản thân.

Và việc Soonyoung làm sau đó là tự '' bép '' một phát vào chân mình, như để chắc chắn rằng anh không mơ, rồi anh luống ca luống cuống chạy đi đánh răng với cái tâm trạng như có mấy chùm pháo hoa nổ đùng đùng trong đầu.

...

Lòng Kwon Soonyoung hiện tai phải nói là có cả ngàn con bươm bướm đang bay loạn xạ bên trong. Mồ hôi anh túa hết ra khỏi trán, lòng bàn tay và thậm chí cả tấm lưng vững chãi. Đơn giản vì cái tình huống vừa xảy ra từ sáng cho đến tận bây giờ quá khó tin đối với anh.

Nội tâm Soonyoung gào thét một cách lộn xộn. Vì chúa ơi, mới vài phút sau khi Jihoon đứng dậy đi gọi thêm bánh mang về, thì cậu vừa để anh LAU VỤN THỨC ĂN vương trên mép cho cậu.

Nếu như là thường ngày, cậu sẽ ngay lập tức gạt phăng bàn tay anh ra với một cái lườm xéo. Nhưng không phải hôm nay, cậu ĐỂ ANH LAU rồi còn NGƯỢNG NGÙNG NÓI CẢM ƠN. Mặc dù nó chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi trước khi cậu nhấc mông khỏi ghế chạy lon ton tới quầy gọi đồ còn anh thì ngồi đây nguyền rủa bản thân bằng 17 thứ tiếng.

...

Soonyoung luôn tự hỏi, liệu có phải bao nhiêu vận may kiếp này của anh đều hội tụ hết vào ngày 24 này không?

Chẳng lẽ cái lá thư viết cho ông già noel kia lại có hiệu nghiệm thật? ..

Mặt anh nóng lên như thể đang đứng trước cái chảo lửa mặc cho hôm nay đại Hàn có âm 10 độ đi chăng nữa. Mà ai quan tâm chứ, vì ngay trước mặt anh bây giờ đang là một hộp quà to đùng màu đỏ được thắt nơ trắng, kèm một tấm thiệp nhỏ ngay bên cạnh đề lù lù chữ : '' Lee Jihoon. ''

Soonyoung cầm hộp quà lên một cách cẩn thận nhất như thể anh sợ nếu sơ xuất chút thôi là nó sẽ tan biến vào hư vô. Chúa ơi, có phải anh vẫn đang mơ không? Một giấc mơ chân thực thay cho cái thực tại vô vọng kia mà ông già noel hay bất cứ người tốt nào có phép thuật trên thế gian này ban tặng anh?

Cả ngày hôm nay, Jihoon cứ như người khác vậy, chẳng còn là một con mèo Lee luôn sẵn sàng giơ móng vuốt gầm gừ với anh bất cứ lúc nào anh tiến lại gần. Jihoon gọi anh dậy, Jihoon rủ anh đi ăn, Jihoon để anh lau miệng cho, Jihoon còn mua hẳn quà noel tặng anh. Có phải ông già noel đã đem bùa chú gì đó ếm lên người crush anh rồi không?

Soonyoung từ từ kéo dây nơ tuột xuống, nhẹ nhàng xé bỏ lớp bọc ánh đỏ đi. Lòng anh hồi hộp như cái ngày anh nhận được tin báo SEVENTEEN sẽ debut vậy. Đầu Soonyoung liên tục chạy một loạt tình huống về loại quà anh sẽ nhận được, tự cảm thán theo mỗi giây một mảnh hộp bị anh cắt đi.

Cho đến lúc Soonyoung loại bỏ được hết cái đống mảnh bìa carton quây xung quanh, lại một lần nữa lòng anh bỗng trở nên ấm áp vô cùng. Và Soonyoung thề, nếu như anh không kìm lại lòng mình lúc ấy, anh đã có thể nhảy cẫng lên đầy vui sướng rồi vác khẩu bazooka lên mái nhà bắn đùng đùng.

Là một đôi giày hiệu GUCCI yêu thích của Jihoon. Tông trắng với ba vạch màu xanh - đỏ ở giữa nổi bật. Soonyoung nâng đôi giày lên ngang tầm mắt, ngắm nghía một hồi lâu. Vừa ngắm vừa thầm cầu trong bụng, mong rằng đây không phải mơ, còn nếu là mơ thì xin đừng tỉnh giấc.

'' Có thích không? '' Giọng nói thanh thanh vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Soonyoung. Thề có chúa, có chết anh cũng không thể không nhận ra chất giọng này là của ai.

Jihoon lại xuất hiện nơi góc cửa, với cái mũi hoen đỏ vì lạnh và cái áo phao rộng thùng thình. Trông không khác gì cậu đang bơi trong nó mấy.

Nhưng cái thứ đập vào mắt Soonyoung hơn cả, là đôi giày giống hệt giày của anh mà cậu đang mang dưới chân. Và Jihoon thì chẳng mảy may quan tâm tới điều anh đang quan sát, cậu bước từng bước tới trước mặt anh, một cách chậm rãi. Cho đến khi đỉnh đầu cậu đã xuất hiện ánh vàng ấm áp từ bóng đèn, mặt cậu sáng ngời, mi mắt hơi rũ xuống, bờ môi xinh xinh hồng hồng chu ra vì lạnh, mái tóc đen hơi rối mà anh đoán có lẽ là do cơn gió chết tiệt nào đó gây ra.

Jihoon ngước đôi mắt đen lánh lên nhìn anh, nơi đáy mắt thu hết hình ảnh của người con trai lớn hơn mình tận một cái đầu. Cậu trìu mến nhìn, không vội mà nói.

'' Như thế này, đã là để ý chưa? Tên ngốc. ''

Ngay giây phút ấy, Soonyoung biết được rằng, kì thực chẳng có ông già noel hay vị tiên nào biết pháp thuật hết. Mà nếu nói có Santa đi chăng nữa, thì người ấy chẳng đâu xa lại chính là Lee Jihoon mà anh vẫn hằng yêu thương. Mắt Soonyoung bỗng có một làn hơi nước phủ trắng xóa, làm con ngươi anh nhòe đi, cay xè. Anh hít mũi cái roẹt, ôm khư khư đôi giày trong lòng mà gật đầu.

Jihoon bật cười khúc khích trước dáng vẻ của anh. Áp hai lòng bàn tay đã ủ túi sưởi trước đó vì sợ rằng nếu không giờ mà chạm vào sẽ khiến anh lạnh. Đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng, mắt cậu vẫn đong đầy yêu thương.

'' Không để ý cậu, là vì không muốn bị đám người kia trêu chọc suốt cả ngày. Bỏ lơ cậu, là vì lúc ấy trêu cậu vậy cậu rất đáng yêu. Tóm lại thì là vì tớ ngượng mà thôi, nhưng tên ngốc nhà cậu thì chẳng thèm quan tâm điều ấy mà cứ hung hăng xông tới thôi nhỉ? ''

Mắt họ Kwon đã ầng ậc nước, rốt cuộc là ai ngốc ở đây? Cả hai cùng ngốc giống nhau, nên cách thể hiện tình cảm cũng ngốc nghếch như vậy. Rốt cuộc chính là cùng theo đuổi nhau, nhưng lại không biết cách thể hiện như thế nào.

Thật may, Lee Jihoon cũng có một tình yêu nhỏ bé đang lớn dần dành cho anh như vậy. Thật may, vì năm tháng ấy theo đuổi cậu có gian khổ nhưng nhất quyết Kwon Soonyoung không chịu bỏ cuộc.

Giáng sinh an lành, yêu thương của tớ.

@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net