Sao là của trời, còn cậu phải là của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Jihoonie năm tuổi chưa từng thất bại trong việc khiến thứ mình muốn trở thành của mình.

Có mỗi cái, lần này " thứ " ấy hơi khó nhằn. Ban đầu gặp lại không có ấn tượng tốt.

Nhưng bé Jihoonie chắc chắn vẫn sẽ có được ngôi sao ấy thôi.

________________

Jihoonie là con một của bà Lee. Mà ở Daegu này, không ai là không biết tiếng tăm người phụ nữ 21 tuổi đã lên chức tổng giám đốc đáng gườm ấy. Ở tuổi 24, bà Lee phải lòng ông Lee, một nhân viên trực thuộc công ty mình. Vốn tính cứng đầu, tính sở hữu cao cộng với việc tự tin đầy mình, bà Lee chẳng cần đến 2 tuần đã rước được ông Lee về mình. Thế là hơn năm sau, Lee Jihoon ra đời, thừa hưởng hết cái đẹp nhất của bố mẹ.

Có mỗi cái, tính tình của bà Lee cũng truyền hết sang cho Jihoon. Khiến người ta nhiều khi cứ ngỡ Jihoonie chính là bản sao thứ hai của mẹ. Từ cái tính lãnh đạo, ương ngạnh, cứng đầu lần tính chiếm hữu cao đều được bé Jihoon năm tuổi phơi bày hết.

Mà Jihoonie cứ muốn có được thứ gì, chắc chắn sẽ có được thứ đó. Điều này khỏi bàn, bà Lee cũng vậy, không những thế lại vô cùng tự hào về con trai khi thừa hưởng bản tính của bà.

Bé Jihoonie 2 tuổi rưỡi thấy trên tivi mấy đứa bé đang bò, liền sinh lòng ham muốn. Thế là ba ngày sau, ông Lee mới sáng ra đang ngái ngủ, thấy con trai từ bao giờ đã chui ra khỏi nôi tá hoả chạy vọt lên bế bà Lee xuống chứng kiến. Bà Lee chẳng những vui mừng, còn đặc cách nghỉ hẳn một ngày để xem con trai chuyển mục tiêu sang tập đi.

Và Lee Jihoon là cậu bé 2 tuổi rưỡi đầu tiên biết đứng lên một mình mà không cần sự giúp đỡ của bất kì ai.

Thế mới nói, thứ gì đã lọt vào tầm mắt bé Jihoonie, và được bé ấn định thì chắc chắn bé sẽ có được thôi.

Bé Jihoonie tự biết điều ấy, nên lúc nào cũng dương dương tự đắc với tất cả mọi thứ.

_____________

Hôm nay trời quang mây tạnh, bé Jihoonie giờ đã năm tuổi đang ngồi nghịch mấy khối hộp ở nhà trẻ, bỗng thấy cô giáo vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của lớp.

" Nào, các con có thể tập trung ra đây chút không? " Giọng cô lanh lảnh vang khắp phòng, thế là mấy đứa, đứa nào đang nghịch cũng đều quay lại phía cô, giương đôi mắt to tròn đầy hiếu kì trông chờ.

Bé Jihoon bỏ mấy khối hộp ra, ngồi ngay ngắn xoay lại hướng cô giáo mà ngoan ngoãn lắng nghe về điều cô sắp nói.

Bỗng có cậu bé lạ hoắc từ đâu lấp ló cái mũ vàng sau lưng cô, cô liền cúi xuống vỗ vỗ lên đầu nó, nắm tay nó dắt ra trước mặt.

" Hôm nay nhà trẻ của chúng ta sẽ có một người bạn mới nè. Soonyoungie à, con cũng mau chào các bạn đi. "

Jihoonie nghiêng đầu nhìn tên lạ mặt trước mắt. Thằng bé bắt gặp ánh mắt quét từ trên xuống dưới người mình của bé Jihoon liền la toáng lên.

" Aaaaa, cô ơi, quái vật đáng sợ!! "

Lông mày Jihoon thoáng chốc nhíu lại. Bé Jihoon bắt đầu nhớ lại định nghĩa xem từ quái vật tên kia vừa thốt ra là gì. Đầu bỗng load lại mấy cảnh chiếu trên kênh tv, liền nhớ ra mấy vật thể xấu xí đáng sợ mà siêu nhân hay bắn bùm bùm. Thế là lông mày bé Jihoon cau lại nhiều hơn nữa. Bé Jihoon chưa bao giờ bị người đời chê cười ngoại hình lần nào. Vốn dĩ bé sinh ra đã có nước da trắng như bánh gạo, hai má bầu bĩnh búng ra sữa hồng hào, mái tóc nâu hơi quăn lại, cái mũi nhỏ xinh cùng chiếc môi hồng hồng nhỏ nhắn làm ai gặp bé cũng thốt lên thiên thần.

Còn tên vừa chê bé kia, người gì mà mập ú, đã thế mắt lại còn híp lại chẳng biết đang nhắm hay mở, tóc thì như cây nấm trên núi lâu ngày chưa được gặt. Da tên đó còn chẳng trắng như bé. Trông chẳng khác gì mấy con chuột hamster bé thỉnh thoảng trông thấy trong mấy cửa hàng khi đi chơi với mẹ. Bị chê bởi tên này, bé Jihoon quả thực không phục, lại rất tức giận. Thế là bé ngoảnh mông bỏ đi, trước khi đi còn quăng cho nó cái lườm cùng câu.

" Đồ ú! "

Người kia đứng thẫn thờ vài giây, sau đó ôm chặt lấy chân cô giáo khóc toáng lên rằng bé Jihoon thật quá đáng. Nhưng ai gây sự trước chứ? Là tên đó dám mở miệng chê bé là quái vật! Bé Jihoon bây giờ sẽ ghét tên đó nhất trên đời, đừng hòng bé Jihoon lại gần nói chuyện hay chia đồ chơi cho! Ai cũng được ngoại trừ tên đó.

Thế là buổi gặp gỡ đầu tiên của lớp diễn ra không mấy suôn sẻ, cô giáo cũng bó tay cười trừ trước màn đấu khẩu của hai nhóc con trong phòng.

**

Nói thế thôi, bé Jihoon dù có sinh ra hoàn hảo về mọi mặt thế nào, thì bé Jihoon vẫn chỉ là một cậu nhóc mới lên năm. Hơn một ngày sau, bé liền quên hết mọi thứ diễn ra hôm trước. Đã hết giận, hết bực nhưng không hiểu sao mỗi lần thấy tên chuột kia liền muốn tránh xa hết cỡ. Nhìn thế nào vẫn không thuận mắt. Bé Jihoon vốn nổi tiếng phóng khoáng, đồ chơi gì của nhà mang đến chỉ cần được hỏi bèn lấy ra chia cho các bạn. Chỉ riêng tên đó bé sẽ không cho dù chỉ là một cây màu chì.

Nhắc mới nhớ, hôm nay lớp mầm có tiết học vẽ để nâng cao trí sáng tạo cho các bé. Mỗi bàn nhỏ có bốn người, hai người là một cặp để phác hoạ người trước mặt. Cô giáo lúc đầu chỉ chia cặp ngẫu nhiên, ai ngờ bốc trúng tên hai bé trong hộp, thế là Jihoonie và Soonyoungie không hẹn mà mặt đối mặt nhau.

Bé Jihoon khó chịu ngồi ngúng nguẩy trên ghế, xui phải biết bé mới gặp tên này. Nhưng có vẻ Soonyoung chẳng nhớ gì về ngày hôm qua. Nó hồn nhiên lôi ra bảng màu chì của nó để ngay ngắn trên bàn. Bé Jihoon cau mày, tên này đang khoe khoang đấy à? Bé Jihoonie nghĩ, rồi không phục cũng thò tay vào cặp lục lọi. Gì chứ hộp màu của bé còn to và nhiều màu hơn nữa kìa!

Bé Jihoon vừa cười đắc chí nghĩ, vừa mò tìm bảng màu. Chẳng hiểu sao hôm nay thò tay xuống đáy cặp rồi vẫn không thấy hộp màu chì đâu, chỉ thấy mỗi hộp cơm trưa bà Lee để. Thế là đầu bé Jihoon chậm chạp lắp ráp kí ức lại, liền sực nhớ sáng nay vì vội mà sau khi nhón chân thơm má bà Lee và ông Lee, hộp màu vô tình bị bé lãng quên trên bàn ăn.

Bé Jihoonie toát mồ hôi đứng hình giây lát. Chưa kịp nghĩ xem nên làm gì trong tình huống dở khóc dở cười này, hay nên ôm nỗi nhục mượn cây chì của người bên cạnh. Một bàn tay từ đâu xuất hiện thình lình trước mặt bé, bé Jihoonie hiếu kì ngước lên, liền thấy tay nó xoè ra cây chì đỏ có hình ngôi sao ở giữa.

" Nè, cho mượn đó. " Là Soonyoung. Thằng bé ngập ngừng nói, như sợ Jihoonie sẽ nổi khùng lên với nó, tại nhìn mặt bé lúc ấy đáng sợ quá mà.

Bé Jihoon thấy tay thằng bé hơi run run thì buồn cười lắm. Thế là bé Jihoon không nghĩ gì nữa, chỉ vươn tay ra lấy cây ngòi chì, lí nhí câu cảm ơn đầy ngượng ngùng với nó. Soonyoung biết bé không bực nên nó trưng cái bộ mặt chuột bếu ra, cười rạng rỡ với Jihoonie.

" Cây chì tớ thích nhất đó, nhưng chỉ hôm nay thôi đó nha! "

Nó nói như thể vì là bé Jihoon nên bé mới được đặc cách như thế. Bé Jihoon thoáng ngạc nhiên, rồi lại nghĩ hoá ra tên này không đáng ghét đến vậy. Mặt nó cũng không có không thuận mắt lắm. Dù sao thì chuột hamster khá dễ thương mà.

Thế là tối đó về, bé Jihoon chui tọt vào phòng mẹ Lee hỏi một cách ngây ngô.

" Mẹ ơi, muốn bắt sao thì phải làm thế nào? "

**

Bé Jihoonie năm tuổi chưa từng thất bại trong việc khiến thứ mình muốn trở thành của mình.

Có mỗi cái, lần này " thứ " ấy hơi khó nhằn. Ban đầu gặp lại không có ấn tượng tốt.

Nhưng bé Jihoonie chắc chắn vẫn sẽ có được ngôi sao ấy thôi.

Bé Jihoonie từ sau ngày sử dụng cây màu chì ngôi sao đâm ra vô cùng có ấn tượng với tên chuột bếu Soonyoungie. Thế là ngày nào đi học bé cũng lôi mấy khối hộp ra chia với nó. Ngày nào bé cũng xin cô cho được bắt cặp với nó. Cô giáo ngạc nhiên lắm, vì chỉ mới ba ngày trước tụi nó còn ghét nhau như chuột với mèo. Mà nghĩ lại, tụi nó cũng chỉ là trẻ con, giận nhau cùng lắm được nửa ngày trời. Vậy nên cô bật cười, đồng ý mọi lời bé Jihoon nói.

Thân được với Soonyoungie rồi, bé Jihoon mới biết hoá ra tên chuột bếu này đang học cả taekwondo với chị gái. Ban đầu gặp, bé Jihoon còn nghĩ tên ngố này có lẽ sẽ không có nhiều bạn. Ai ngờ bây giờ vỡ lẽ, hoá ra tiếng tăm bé nghe được về thằng nhóc xóm bên thân thiết với mọi nhà lại là chuột bếu.

Soonyoung còn rất hay tự hào khoe mẽ về tài năng võ vẽ của nó với bé, cứ mỗi khi bé Jihoon ghé qua chỗ võ quán hôm chủ nhật là lại thấy nó vỗ ngực tự hào.

" Ai mà bắt nạt Jihoonie thì phải gọi cho Soonyoungie ngay biết chưa? Tớ đá phát nó ngủm ngay! "

Bé Jihoonie lúc đầu chỉ cười trừ, mãi sau mới được nghe chị gái nó kể lại. Thật ra mấy lời Soonyoung nói, đều thật lòng cả. Nó đã từng xông pha bảo vệ chị nó khỏi mấy tên to cao cùng xóm hay tranh kẹo của chị em nó. Hôm ấy chuột bếu sứt đầu mẻ trán, kêu đau oai oái lúc mẹ nó bôi thuốc cho, chị nó xót xa đứng cạnh liên tục ôm nó xin lỗi. Soonyoung chẳng những không bận tâm, lại còn khí phách trả lời thế này.

" Mẹ, mẹ mai mau dẫn con đi đăng kí tập taekwondo nha! Để mai này không ai được phép bắt nạt chị và người con yêu thương nữa! "

Bây giờ, người được Soonyoung bảo vệ sẽ không còn chỉ có chị gái nó. Chính là lúc này, người chuột bếu yêu thương xuất hiện, là bé Jihoonie.

**

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi, cuối cùng hai đứa bấy giờ đã bước vào cấp ba. Lúc này Soonyoung lột xác mất rồi. Sau này Jihoon nghĩ lại vẫn không tin hết nổi vào cái gọi là tuổi dậy thì của con người. Anh bấy giờ không còn cao hơn Jihoon chỉ chút đỉnh nữa, mà cao hơn cậu tận một cái đầu. Vẫn là đôi mắt híp hết không thấy đường đâu cả, nhưng lúc này nhìn lại toát khí chất vô cùng quyến rũ. Mái tóc đen chẻ ngôi cùng nụ cười đẹp hơn bất cứ ngôi sao nào trên bầu trời mà Jihoon biết. Vì tập võ mà Soonyoung cũng gầy hẳn đi, không còn mũm mĩm, không còn chiếc bụng nước lèo Jihoon hay vỗ vỗ vào nữa. Giờ sờ vào chỉ thấy mấy ổ bánh mì. Jihoon nghĩ mà tiếc.

Cả hai đều nổi tiếng trong trường. Jihoon thu hút cả trai lẫn gái vì dáng người nhỏ con của mình, trông thật sự rất yêu. Soonyoung thì nghiêng về phái nữ nhiều hơn. Thậm chí anh còn tham gia câu lạc bộ nhảy lẫn bóng rổ, nên có hẳn một fanclub tên Hoshi. Người ta cứ hay nói, gọi anh là Hoshi sở dĩ vì khi nhảy hay chơi bóng lẫn tập võ, nói chung Soonyoung làm gì đều toát ra khí chất thu hút người khác. Hệt như một ngôi sao toả sáng giữa bầu trời tĩnh mịch. Jihoon đâm ra có chút khó chịu, nói gì thì nói, cậu vốn biết anh là một ngôi sao ngay từ khi họ còn nhỏ lận cơ!

Jihoon chốt lại một điều, người hiểu rõ anh nhất vẫn là cậu. Vì cậu thương anh lúc họ năm tuổi đến tận giờ, đã hơn mười năm rồi.

Ấy vậy mà Soonyoung nhiều khi cứ cố tình không hiểu, đã thế còn trêu ngươi cậu. Nhìn xem, hôm nay lúc chờ Soonyoung tập bóng xong, Jihoon lại thấy một bạn nữ lấp ló phía sau sân bóng giấu trong tay lá thư tình gửi anh. Thế là giờ còn phải đợi anh đến chỗ người ta nghe người ta tỏ tình, nói xem có tức không chứ?

Jihoon phải giận một phen, thế nên Jihoon giận anh luôn. Đến lúc Soonyoung nhăn nhở trở về với bức thư trên tay ngoe nguẩy trước mặt cậu, Jihoon lơ không thèm để người ta lọt tầm mắt dù chỉ một giây. Tay miệt mài lướt điện thoại. Soonyoung biết mèo xinh giận thật rồi, nên thôi không chọc cậu nữa, chỉ tiu nghỉu ngồi xuống trước mặt cậu trưng cái bộ mặt biết lỗi ra.

" Thôi mà, Jihoon à. Tớ đùa thôi...chứ tớ đâu có nhận lời đâu.. "

Nói xong còn lấy tay chọt chọt vào má Jihoon, lông mày thanh tú cau lại. Soonyoung rùng mình rụt tay về. Thấy bất khả thi trong việc dỗ cậu nên định đứng lên ngồi cạnh cậu chờ đến khi cậu bớt giận rồi cùng về. Bỗng hai bàn tay mèo ôm lấy mặt chuột, kéo xuống hôn một cái rõ kêu lên môi. Chuột ta đỏ mặt lắp bắp không nên lời, mèo thấy vậy cướp ngay không thèm để chuột kia nói nữa.

" Nghe đây, Kwon Soonyoung. Sao là của trời, còn cậu phải là của tớ, rõ chưa? "

...

Ừ thì Jihoon đã nói cậu tự hào về cái khoản giống mẹ ở chỗ, muốn thứ gì thì đều có được thứ đó chưa nhỉ?

Cảm ơn mẹ Lee, Jihoon có được ngôi sao của Jihoon rồi đó.

________

Viết cho một ngày chính thức mà Jihoon đã mạnh dạn công khai việc nhớ bồ của mình =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net