Chàng trai ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trời bỗng đổ cơn mưa lớn. Cơn mưa ở thành phố khác hẳn nơi thị trấn trước đây của tôi đã từng sống. Mưa thị trấn chỉ vờn nhẹ qua rồi vụt tan nhanh như chớp. Còn nơi thành phố nhiều ánh đèn như thế, cơn mưa cũng day dưa hơn 30 phút vẫn không ngớt.

Tôi không thích mưa, vì đây là lần thứ 2 trong tháng tôi phải ướt đẫm vì cơn mưa nhanh chóng tới làm tôi không thể tìm được chỗ trú. Nhưng,... mưa cũng thật đẹp, tí tách nhỏ giọt, tôi âm thầm mỉm cười. Bản thân cũng chẳng biết cười vì điều gì...

Trời cũng dần trôi mây đen, tôi phủi phủi đại những lên quần áo, ánh mắt cũng đánh sang một bên vì tò mò nhìn một nam nhân lạ đang hất tóc vì ướt.
Tôi say mê vẻ đẹp lạ thường của những con người thành thị, đẹp đến khó tả. Cứ giống nam nhân này, tổng quan thật đẹp, mắt cũng thật đẹp...

Mưa...lại đổ ào xuống.
_ Cậu ơi! Cậu ơi
Tôi bỗng giật mình vì tiếng kêu bên cạnh.
_ A...?
Anh bỗng bật cười nhìn tôi. Tôi thấy nụ cười anh, thì ra anh có răng khểnh...
_ Không cần phải a như thế. Chỗ tôi không có hiên che, có thể cho tôi đứng cạnh không? Đột nhiên trời lại chuyển rồi...
Tôi nhìn anh cũng gật đầu.
_ Được.
_ Cảm ơn!

Đứng cạnh nam nhân khác dưới cảnh mưa thật không phải là chuyện lạ, nhưng điều lạ là tim tôi bỗng nhịp nhanh hơn mọi lúc. Tôi đứng im lặng quan sát từng cử chỉ của anh, cố hình dung khuôn mặt anh rồi để nó vào bộ nhớ.
Hôm nay, chiều xuống rất nhanh.

Tôi là sinh viên năm ba của trường Đại Học Y. Tôi rất thích nó, học Y tuy thật khô khan, công thức lại quá nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy nó thật sự rất thú vị.

19h hơn tại quán cà phê gần trường.
Tôi chú tâm nhìn mấy quyển tiểu thuyết trên bàn, nhâm nhi một ngụm nhỏ, lật một trang sách, khung cảnh ở nơi đây thật yên tĩnh.
_ Này, tôi có thể ngồi đây chứ?
Tôi đang chăm chú vì tình tiết hỗn độn trong cuốn tiểu thuyết. Thanh âm trong trẻo vang lên bên tai. Tôi ngước mắt lên nhìn...
_ A...được chứ!
Thì ra, là anh...
_ Thật ngại quá. Hôm nay quán rất đông. Tôi không tìm được chỗ ngồi.
_ Không sao.
_ Xem ra chúng ta cũng khá có duyên nhỉ, gặp nhau hai lần rồi.

Anh lại mỉm cười, đem cuốn thuyết trình văn học đặt trên bàn.
_ Hm? Anh nói gì ạ?
_ Cậu tên gì?
_ Dịch Dương Thiên Tỉ.
_ Tôi tên Vương Tuấn Khải.
Tôi lần đầu mỉm cười với anh.
Không gian thật yên tĩnh khiến tôi cũng ngại ngần lên tiếng, lâu lâu chỉ khẽ nhìn trộm anh. Cuốn tiểu thuyết trên bàn tôi cứ lật tới lật lui, vẫn chưa hiểu nội dung của chương kế tiếp.
Hôm nay, buổi tối thật huyền ảo.
Nếu như ông bà ta thường bảo là mới gặp đã yêu thì tôi có phải được xếp vào như thế không?

Tôi lên cấp 3 đã nhận thức rõ giới tính thật sự của bản thân. Tôi thích nam nhân, với nữ nhân tôi không có cảm tình. Vì thế, đừng ai thấy lạ khi tôi lại miệt mài yêu thích những mẩu chuyển nhảm nhí như thế...
_ Thiên Tỉ, anh có hai vé xem phim. Cậu có muốn đi xem cùng không?
_ Xem phim sao?
_ Đúng vậy. Cậu vừa thi xong chắc thời gian này rất nhàn. Có thể cùng anh đi xem?
_ Được.

Tôi vốn dĩ không thích những tập phim ở rạp. Bỏ phí rất nhiều thời gian, trong khi đó, tôi có thể ở nhà xem những bộ phim dài tập mà cũng có thể làm xong một tập tài liệu.
Không gian cứ âm u làm tôi khó chịu, âm thanh cứ như vặn cực đại, tôi khó chịu...
_ Nè, cậu không thích phim lúc nảy sao?
_ A... Không có.
_ Không có? Anh thấy cậu cứ liên tục đổi tư thế, điệu bộ ngáp ngắn ngáp dài như thế còn không phải sao?
_ A~~... ... Thật ra em không thích lắm!
_ Vậy lúc đầu có thể từ chối.

Từ chối sao? Quen biết nhau cũng gần 1 năm. Nói chuyện vốn đã ít, đi chơi lại không có, sao tôi có thể từ chối anh khi được cùng anh ở một chỗ như vậy...
_ Thật ra, anh cũng không thích. Vé xem phim là vé tặng, nếu bỏ đi thì tiếc lắm.
Tôi nhìn anh. Không phải vì thấy tôi khó xử nên mới tìm cách nói giúp tôi chứ?

*Tách* Mưa rơi.
Tôi mơ màng ngước nhìn, miệng vừa đủ thốt lên.
_ Lại mưa sao?
Chưa kịp định hình cơn mưa đến từ hướng nào, tay tôi liền cảm thấy ấm áp.
_ Chạy thôi. Mưa đến rồi.
Kéo tay tôi chạy về phía trước. Tôi mất định hình, chỉ biết nhìn anh rồi chạy theo sau anh.

Mưa ngày một lớn. Cũng không biết là số tôi hên hay xui nữa, cứ mỗi khi ra đường là tôi lại dính phải mưa. Thật lạnh chết người.
_ Ơ...
_ Khoác vào đi. Cậu cứ run run như thế thật muốn cười đấy.
Khoác lên vai tôi chiếc áo. Anh một bên đan xen tay thổi hơi ấm vào. Tình tiết này, khung cảnh như này, có phải là rất lãng mạn không?
Hôm nay, đêm khuya mưa rất đẹp.

Tôi hôm nay ở lại nhà. Không ra ngoài. Vì hôm nay, tâm trạng tôi cực tồi tệ.
Anh sắp kết hôn.
Tôi làm sao thế này? Sao lại nhìn anh mà bật khóc chứ? Tôi phải chúc phúc cho anh mới đúng chứ. Tôi làm sao lại nhói như vậy? Tôi...có phải đang bị bệnh không?

Ngày 18/03/1990, tôi từ trường một mạch về nhà. Tôi lại vô tình gặp anh.
_ Thiên Tỉ!
Tôi nhìn anh, mỉm cười gật đầu.
_ Chào anh!
_ Có thể nói chuyện một chút không?
_ Công viên bên kia, chúng ta qua đó nhé.
_ Được.
Tôi thấy trên tay anh, trên tay anh cầm một tấm thiệp màu đỏ. Tôi thích màu đỏ, anh sẽ đưa nó cho tôi sao?
_ Thiên Tỉ, cậu hai tháng nay, sau lại tránh mặt anh?
_ Không có. Em năm cuối rồi. Không có thời gian ra ngoài.
_ Thật không?
_ Thật!
_ Vậy... Vậy cậu có giận anh? Có hận anh?
_ Sao lại giận, sao lại hận anh?
_ Vì... Vì... Vì anh...
_ Tuấn Khải! Anh đừng hiểu lầm, đúng thật như anh biết. Em thích nam nhân, nhưng trước giờ em chỉ xem anh như người anh trai. Anh đừng suy nghĩ quá nhiều.

Này Thiên Tỉ? Cậu bị ngốc sao? Cậu biết nói dối từ lúc nào vậy? Gì mà xem như anh trai? Cậu không thích Tuấn Khải thật sao?
_ Xin lỗi!
_ Sao lại xin lỗi? Anh đừng suy nghĩ nhiều như vậy mà!
Tôi mỉm cười nhìn anh, nụ cười tôi cảm thấy giả tạo nhất từ trước đến giờ.
_ Đừng nói chuyện này nữa - Tôi vờ đánh lảng sang chuyện khác. Nhìn tấm thiệp đỏ trên tay anh, khoé mắt tôi ướt đẫm.
_ Cái đó, có của em không?

Anh không nói, anh lắc đầu nhìn tôi. Tôi hiểu lí do vì sao anh lại không muốn tôi có mặt. Cũng đúng thôi, nếu như hôm đó tôi đến, tôi cũng không đủ can đảm nhìn anh.
_ Vậy sau này... khi có em bé... nhất định phải mời em....
Anh gật đầu... Tôi thấy khoé mắt anh đỏ.
_ Em phải sắp xếp tài liệu để kịp 2 giờ nộp bài. Em về trước nha!
Tôi viện cớ lí do mau chóng tránh đi...
_ Tuấn Khải! Chúc anh hạnh phúc!
Tôi chìa cánh tay trước mặt anh. Cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể.
Anh chạm vào tay tôi, tay anh vẫn ấm áp như lần anh nắm lấy tay tôi chạy mưa.
_ Cảm ơn em!
_ Không có gì. Em về trước nha! Tạm biệt!
Tôi nhanh chóng đi vội qua anh. Tôi thấy tim mình nó lại phát bệnh rồi. Tôi sợ ở gần anh thêm chút nữa, tôi sẽ như cơn mưa mà yếu đuối bật khóc.
Hôm nay, trời trong xanh...
Lòng tôi mây đen bao lấy...

20/5/1990
Tôi nhìn dấu khoanh tròn đỏ. Tôi cũng nhìn lại bộ trang phục. Tôi gật đầu chấp thuận.
Hôm nay, trời không đổ mưa như hôm tôi gặp anh, trời hôm nay rất trong xanh. Xanh giống như đoá hoa cưới của anh vậy.
Tôi một mình đứng trước nhà thờ nhìn cánh cửa từ từ khép lại. Tôi thấy anh, trang phục trắng tinh khôi rất đẹp.
Tôi nhìn đồng hồ trên tay, nhìn cây xanh bên cạnh. Nhìn mái hiên năm ấy.
_ 1...2...3... Chúc mừng hạnh phúc anh!
*TÁCH*
Mưa lại rơi. Tôi không như năm đó. Không vội vã chạy tìm chỗ trú, tôi lang thang bước từng bước nặng nề đi về. Tôi...thua cuộc.
"Năm ấy, trời đổ cơn mưa. Tôi và anh chung đường về...
Hôm nay, trời vẫn đổ cơn mưa. Anh bước trên thảm đỏ hoa hồng, tôi vẫn một mình bên con đường về năm ấy...
Vương Tuấn Khải... Dịch Dương Thiên Tỉ, thật tâm chúc anh hạnh phúc..."
... ... ...
... ... ...
Cơn mưa hôm đó thật lạnh buốt người. Chiếc áo năm nào lại không còn trên vai cậu trai trẻ. Con đường bỗng trở nên cô quạnh hơn...
Tôi hỏi anh, anh đã từng động tâm vì cậu chưa?
Anh nhìn tôi hồi lâu...
"Đã từng, tôi đã từng động tâm vì cậu ấy."
Tôi gật đầu cũng chúc anh hạnh phúc. Tôi ôm ấp cậu vào lòng, tôi hỏi: "Cậu vì sao lại như thế?"
Cậu thở nhẹ hơi ra. Im lặng rất lâu rồi mới trả lời tôi: "Vì YÊU..."
Tôi vuốt ve mái tóc cậu. Mong cậu mạnh mẽ vượt qua.
... ... ...
Là từng động tâm nhưng không thể bước cùng...
Là vì yêu đến không thể chung đường....
Một người ngu ngốc cất giấu tình yêu...
Một kẻ khờ dại trốn tránh đến tổn thương...
... Rốt cuộc, là do anh cố ý trốn tránh...
... Hay là cậu si tâm ôm trọn? ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net