Bé yêu , đừng sợ , anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu, em thật tuyệt."

"Bên trong em chặt quá a ~"

Hắn ra vào cuồng nhiệt bên trong cô , miệng lại liên tục phát ra những lời đầy xấu hổ.

Toàn thân vốn đã hồng hào bởi vết cắn, bởi nhiệt độ của vận động kịch liệt, giờ lại thêm bao phần ửng đỏ. Mỗi hơi thở nặng quyến rũ, mỗi lời thì thầm trầm khàn bên tai đều khiến thân thể cô thêm ngứa ngáy. Cô gái này không biết, dáng vẻ yêu kiều của cô như thuốc phiện khiến hắn muốn phát điên, đâm bao nhiêu cũng không đủ.

Đôi mắt Yoonni đã mờ mịt, cổ họng không ngăn được cứ thế phát ra tiếng rên rỉ trong vô thức, bên dưới ma sát nhịp nhàng khiến dòng nước chảy xuống tạo ra âm thanh ám muội kích thích vô cùng.

Yoonni thở dốc, cô hét lên một tiếng lớn khi người hắn bất chợt đổ xuống, cắn vào môi cô đến bật máu.

------
"Chết tiệt! Đau quá!"

Yoonni lấy tay lau đi vết máu trên miệng, mắt nhắm mắt mở vì ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào thật chói. Đầu óc trống rỗng, chưa kịp hình dung chuyện gì thì tiếng chuông điện thoại bên cạnh đã réo ầm ĩ.

" Kim Yoonni ! Em làm cái mẹ gì mà không nghe máy thế hả? Đến sở làm việc ngay hoặc tôi sẽ cắt lương em ! " Sếp Jin giận dữ gào oang lên. Yoonni giật bắn mình, rồi tỉnh hẳn.

Yoonni nhìn xuống lòng bàn tay mình.

Trời đất ơi!

Thứ nước nhớp nháp đáng xấu hổ này!

Yoonni lại chạm lên môi, đã sưng lên và còn có máu nữa.

Cô nhớ lại chuyện đêm qua. Chẳng lẽ cô thiếu thốn đến mức đi nằm mơ mình làm tình với một gã đàn ông hay sao? Cô đã muốn chối lấy chối để nhưng nhìn hiện trường thế này thì lấy cớ chối thế nào đây? Yoonni tự nhủ, chắc là do công việc quá căng thẳng nên cô tự xử hơi mạnh. Suốt mười mấy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cô tự xử trong lúc ngủ. Thiếp đi và nằm mơ, thế nhưng cô lại có cảm giác rất chân thực, bên dưới thực sự đau nhức như đã bị ai làm cho chết đi sống lại vậy. Thậm chí, cô vẫn nhớ ánh mắt nhu tình, giọng nói như thở ra gió và làn da đồng săn chắc đến mê người của kẻ kia....

Nghĩ thôi đã thấy sai trái rồi! Yoonni đưa tay tát bốp vào mặt, tự đánh thức bản thân khỏi suy nghĩ bậy bạ. Làm méo gì tầng 21 lại có biến thái trèo vào đè cô ra hiếp được? Thiếu thốn đến nỗi cắn môi bật cả máu, hoa nguyệt cũng ẩm ướt đến thế là cùng. Yoonni ơi Yoonni à, mày đã sống quá cô đơn rồi hay sao?

Yoonni cố nén cơn đau bên dưới mình đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Hôm nay đã muộn giờ làm, cô không thể còn vác cái mặt thiếu sức sống đi được. Khéo ông sếp thấy ngứa mắt quá lại tống cô đi mất. Yoonni là cảnh sát mới ra trường, làm việc ở sở mới được ba tháng thôi nhưng bị sếp mắng kha khá do vẫn chưa có kỉ luật. Nếu như không vì sự thông minh, tài giỏi của mình, có lẽ cô bị đuổi lâu rồi. Gần đây xảy ra nhiều vụ án, Yoonni tỉ mỉ trong việc tìm tòi tài liệu, xem xét chứng cớ và giỏi suy luận nên rất được các sếp réo tên.

Thời gian gấp gáp nên có lẽ Yoonni chẳng kịp nhìn vào gương.

Trên người cô chằng chịt dấu hôn ...

-------

Suốt cả buổi sáng, Yoonni như người mất hồn. Cô có chết cũng không dám kể với ai là mình đã nghĩ về người gặp trong mơ đâu. Chỉ là mơ thôi nhưng vẻ điển trai cương nghị, cơ thể hoàn mĩ, kĩ năng điêu luyện ấy đủ khiến cô sướng run lên và nghĩ về nó cả ngày. Thậm chí, cô còn nhớ như in mình đã rên rỉ dâm đãng thế nào dưới thân hắn. Đáng chết thật! Đáng ra không nên là mơ! Yoonni chửi rủa, giận kinh khủng, một kẻ đẹp trai lại dám xuất hiện trong mộng của cô . Cô thở dài, tương tư nhân vật không có thật thì có phải bị điên rồi không?

Đang chìm trong những cảm xúc rối rắm thì bất chợt cảnh sát trưởng đi đến.

"Yoonni , xem vụ án này đi. Vụ này 21 năm trước có điểm tương đồng đến bất ngờ với cái chết của bộ trưởng thành phố. Biết đâu em có thêm ý tưởng gì."

Sếp đáp cho cô một chồng tài liệu. Sau đó đập vào vai cô trêu đùa động viên.

"Em mà sinh sớm hai chục năm nữa khéo vụ này cũng tìm được ấy chứ. Cố lên, tôi tin em ."

"Vâng, sếp cứ tin ở em." Yoonni cười tít cả hai mắt vào.

Cô pha li cà phê, bắt đầu lật từng trang để đọc vụ án này.

Một đại gia có tiếng trong giới bất động sản đã lên du thuyền riêng đến Ý cùng với đàn em của mình. Tuy nhiên cả chiếc du thuyền và họ đều mất tích, không tìm được bất kì dấu vết nào cho thấy nó bị đắm chìm hay tai nạn với chiếc thuyền khác. Vụ án gây xôn xao cả đại Hàn dân quốc năm ấy. Khi đó, cô còn chưa sinh ra .

Vị đại gia này từng sở hữu hơn 100 mảnh đất lớn nhất châu Á. Mà nói, nơi nào cũng là nhà, là đất của anh ta cũng đúng thôi. Ngay cả cái chung cư cô ở cũng là của anh ta. Thế nhưng, sau vụ mất tích bí ẩn đấy, toàn bộ tài sản đều được gửi về cho người cha của hắn. Ngược với hắn, cha hắn là nông dân, một người chất phác và giản dị vô cùng. Sau đau thương mất con, ông liền đem toàn bộ đất đai bán với giá một nửa, và số tiền đó trở thành quỹ từ thiện.

Yoonni càng đọc càng thấy hứng thú. Cô lật tờ báo sang mặt bên để xem mặt vị đại gia này.

Ly cà phê nóng không được cầm vững nữa, lập tức rơi xuống đất và vỡ tan. Cô hốt hoảng nhận ra vị đại gia này chính là người đàn ông trong giấc mơ đêm qua của cô . Hét lên hoảng sợ, ngay tức khắc, Yoonni ném xa tờ báo, cả người cô run rẩy. Người đàn ông này, chính xác là người đàn ông này! Cô nhớ như in từng đường nét trên gương mặt, đến lông mày hay sống mũi đều không thể lệch đi đâu được.

Sếp Jin nghe thấy tiếng động lớn liền chạy vào. Mặt Yoonni lúc này đã tái xanh mét, không còn một giọt máu.

"Yoonni, có chuyện gì sao?"

"Sếp... sếp... người đàn ông này là..?"

"Là nạn nhân năm đó. Hơn hai mươi năm rồi không thấy cả chiếc du thuyền lẫn 21 người kia."

"Em...em từng mơ thấy anh ta." Giọng cô run rẩy. Cả người dường như không đứng vững nổi.

Sếp Jin tỏ ra ngạc nhiên nhìn cô. Đơ mất năm giây sau đó thì phì cười.

"Em làm việc nhiều quá rồi nên ảo giác thôi. Nghỉ ngơi chút đi. À, cũng có thể em từng thấy ảnh anh ta rồi nên trông quen. Đây là vị đại gia có tiếng mà. Chung cư em đang ở trước kia vốn là của anh ta đấy "

Yoonni lắp bắp

" anh....anh ta chết chưa?"

Sếp Jin nghiêng đầu

"Chắc chắn là đã chết rất lâu rồi."

Yoonni sợ hãi. Cô bám lấy sếp mình và nhất quyết không chịu về nhà. Anh sếp phải dỗ cô mãi, đưa cô về tận chung cư, tốn ba mươi phút để lý giải cái chuyện làm tình với người chết là điều phi lí, khẳng định chắc chắn rằng cô bị căng thẳng dẫn đến suy nghĩ lệch lạc. Sếp cũng hứa mai sẽ đưa cô đi khám sức khoẻ, và khuyên cô chỉ cần về nằm xuống giường ngủ một giấc là bình thường ngay.

Nhưng Yoonni vẫn thấy rùng mình. Cô đứng trước cửa phòng mình hơn hai mươi phút, hít vào thở ra mới dám lấy chìa khoá để mở cửa. Cô tự nhủ, mình nghĩ linh tinh thôi . Phụ nữ cảnh sát sở Seoul mà lại sợ mấy thứ vẩn vơ này, quả không đáng. Cô nhất định sẽ dành cả đêm nay để tìm bằng được tư liệu về vị đại gia với cái chết bí ẩn này.

Yoonni bước chân vào cửa, thấy trong phòng nhiệt độ lạnh hơn bình thường. Cô bật công tắc điện nhưng đèn không sáng. Lại mất điện rồi sao?

Yoonni lục điện thoại bật pin soi lối vào phòng. Cô chửi thầm, căn hộ chết tiệt, ngốn cả đống tiền nhưng làm ăn không ra sao cả.

Yoonni vứt cặp xuống đất, nằm ềnh ra giường để chuẩn bị tận hưởng cảm giác thoải mái sau một ngày bận rộn và lắm chuyện kì quái. Nhưng, tấm nệm hôm nay không được êm cho lắm. Có vật gì đó cô nằm đè lên.

Yoonni vẫn nhắm mắt thư giãn. Trong bóng tối, cô đưa tay mò vật đó ném ra để lấy diện tích ngủ. Vật này cưng cứng, lại hơi giống da người, mà hình như cô cũng có...Là chân người!

Yoonni giật mình ngồi bật dậy mở mắt to nhưng xung quanh toàn là bóng tối. Cô thét lên một tiếng kinh hãi thì lập tức có bàn tay bịt chặt miệng cô lại. Hơi thở ấm áp phả vào tai cô nhưng lúc này, Yoonni chỉ cảm thấy ghê rợn mà thôi. Giọng nói gợi cảm cất lên.

"Bé con của anh đã về rồi sao?"

"Anh là ai?" Yoonni cố hết sức giữ bình tĩnh.

Tiếng cười ha hả vang lên khắp căn phòng.

Cô dùng lực đẩy mạnh người kia ra, lao xuống đất vớ lấy điện thoại chiếu thẳng vào mặt hắn.

Trong tức khắc, chiếc điện thoại rơi xuống.

"Anh...anh..không phải đã chết rồi sa.."

Câu hỏi chưa được trọn vẹn, đã phải nín bặt không thể thốt lên được một tiếng động nào. Yoonni không đứng vững, ngã quỵ xuống sàn nhà. Bởi, cô nhìn thấy một thứ hãi hùng. Đó là chiếc bàn tiệc ngay cạnh giường mình.

Nến đã tự động bùng lên, chiếu rọi vào gương mặt người đàn ông trong bức ảnh thờ. Người đàn ông trong ảnh và người đàn ông trên giường là một, cũng chính là người cô đã thấy trên tờ báo sáng nay. Trên bàn có hai ly rượu vang, hai chiếc nhẫn cưới, và những lát hoa hồng đang rỉ thành máu chảy xuống, thấm đẫm bộ y phục cô dâu màu trắng bên cạnh.

Tiếng cười hạnh phúc phát ra từ bức ảnh. Yoonni sợ hãi ngồi lùi dần về phía sau bức tường, tay chân bủn rủn rời rạc không nghe lời. Chỉ còn một chút lí trí cuối cùng đang nhắc nhở rằng cô phải lập tức thoát khỏi nơi ma quỷ này.

Thế nhưng, người đàn ông đang ngồi trên giường, chỉ chưa đến một giây đã ở phía sau, ôm thật chặt lấy cô . Hắn mỉm cười, vuốt ve thân thể cô , thì thầm.

"Có nhớ anh không? Cảm ơn vì đã luôn sống ở nhà của anh. Hôm nay, chúng ta sẽ kết hôn để em không phải đơn độc nữa."

Nói rồi, hắn nhấc bổng Yoonni lên đập cô áp vào tường. Máu ở đầu cô chảy ra đau đớn, màu trắng của bức tường biến thành màu đỏ tươi ghê rợn. Trong tiếng ư a cuối cùng, hắn ngậm lấy môi cô , mút hết những gì còn sót lại.

---------
Sáng hôm sau, Đại Hàn dân quốc đưa tin.

"Nữ cảnh sát trẻ tuổi đã tự vẫn tại căn hộ tầng 21 của mình. Trước khi chết, cô ấy mặc bộ váy cưới trắng đã được nhuộm một nửa bởi máu. Trên tay vẫn còn ôm bộ vest đen khác."

Căn hộ bị cách ly. Tiếng khóc thảm thiết của trưởng cảnh sát Jin làm náo loạn.

Các anh cảnh sát bên cạnh sếp Jin trấn an anh

"Xin anh bình tĩnh và chấp nhận."

"Em ấy không hề tự tử, em ấy không chết."

Sếp Jin khóc trong đau đớn , cô gái bé nhỏ của anh .....

"Camera không ghi được ai vào phòng ngoài cô ấy, không có dấu vân tay hay bất kì chứng cớ nào khác. Hơn nữa, đây là tầng 21. Xin anh hãy chấp nhận."

-------

Gấp cuốn truyện kinh dị lại, jungkook bắt đầu suy nghĩ về câu chuyện Jimin mới kể cho sáng nay. Chung cư TY có hai hồn ma, một người đàn ông và một cô gái trẻ. Người xung quanh đấy đã chuyển đi hết, chung cư bị bỏ hoang. Người ta kể lại rằng, vào ngày chết của cô gái kia thường có những âm thanh ân ái trong căn phòng trống. Khi màn đêm buông xuống, đã có người thấy họ hôn nhau. Nghe được cả những lời tỏ tình ngọt ngào vang vọng.

"Bé yêu ơi, đừng sợ anh, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ckxk