four.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

geonu bị sốt.

choi beomgyu vò đầu bứt tóc, lo sốt vó lên vì thằng bạn thường ngày khoẻ re lại lăn đùng ra ốm. nhưng đương nhiên nỗi lo của nó không thể nào so được với nỗi lo của lee heeseung.

"hay giờ tao trốn học về nhỉ?" heeseung thì thầm trong giờ văn.

"cô chủ nhiệm sẽ giết tao vì dám gieo vào đầu óc của học sinh top 1 lớp ý định trốn học." beomgyu tỉnh bơ nói, trước khi ngáp một cái thật dài. "và geonu sẽ đấm mày, dù nó đang ốm."

heeseung tiu nghỉu, quay lại ngồi ngay ngắn trên ghế. đcm đời buồn như con chuồn chuồn.

nói ngồi trong lớp là vậy, nhưng heeseung chẳng nhớ nổi hôm ấy thầy cô đã giảng gì cho mình. ôi, đa tạ chúa là sắp thi nên không có kiến thức mới, chứ có thì heeseung chết tại chỗ.





"cả chục năm trời mới biết lee heeseung biết nấu cháo." beomgyu tặc lưỡi nhìn heeseung.

cả hai đứa đang ở bên nhà geonu. dù nó một mực khẳng định (với một chất giọng nghe là biết nói dối) rằng nó đã ổn hơn, và rằng hai đứa không cần mất công lo lắng tới nó, thì lee heeseung vẫn một mực dí nó vào giường nằm nghỉ và đi nấu cháo cho nó ăn bồi bổ.

nhìn quả mặt xị xuống vì không đuổi được bạn về của geonu buồn cười chết đi được. nhưng beomgyu đã thề sẽ không cười trước mặt bạn thêm lần nào nữa để lấy vía thi tốt.

"tao mong là cháo không có độc." beomgyu nghi hoặc nhìn nồi cháo trên bếp. "mày có chắc là mày không bỏ gì nhầm vào không?" chứ tao là tao nghi ngờ tài năng nấu nướng của mày lắm lee heeseung ạ.

"ôi chúa ơi sao lại có cái loại bạn thân đến tài năng của bạn mình cũng nghi ngờ vậy nhỉ?" heeseung cằn nhằn, dí đầu đũa còn lại lên trán beomgyu. "mày liệu hồn, tao đang tìm cách lấy lòng crush."

choi beomgyu: ???

hay là thằng này đọc teenfic nhiều quá nên ngáo rồi nhỉ?

"thật luôn?" gấu nhỏ nghi hoặc (lần thứ hai) nhìn thằng bạn trước mặt. "ôi lạy chúa, cái lúc yang jeongin đi tán tiền bối kim seungmin tao cũng chưa thấy nó ảo ma như thế này."

ý là, mày tưởng nấu cháo cho lee geonu thì nó sẽ rung động ấy hả? xàm l.

"phải tiến từng bước chứ." heeseung cong mắt cười. beomgyu ngứa mắt quá liền quay đi không thèm nói thêm gì nữa.





"tao đã bảo chúng mày đi về đi mà." geonu càu nhàu, mặc dù tay vẫn đón lấy bát cháo nóng hổi từ beomgyu. 

"tao đi về để mày ngất xỉu tại chỗ vì đói hả? giúp việc thì nghỉ, mẹ thì đi làm, mày thì mệt không nấu ăn được, tính nhịn đói đến mai chắc?" beomgyu thiếu điều muốn nhảy lên đấm thằng bạn, nhưng may mà nhớ ra là nó đang ốm. geonu bĩu môi, cầm thìa ăn một miếng thật to.

và có lẽ geonu quá chăm chú với bát cháo trước mặt, hay beomgyu quá chăm chú với việc mắng thằng bạn vì không biết chăm sóc sức khoẻ, vì cả hai đứa đều không nhận ra, ánh mắt dịu dàng của heeseung dành cho geonu từ đầu đến giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC