Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng cô là một tên ngốc. Anh ta bị bệnh, tuy mang thân hình của một người đàn ông trưởng thành nhưng bộ óc chỉ như đứa trẻ 6 tuổi. Cô rất hận ông bà Kim , vì cái thá gì lại ép cô phải cưới một tên chồng khờ? Vì hắn giàu, nhà hắn rất giàu, và nhà cô nghèo, cũng nợ rất nhiều. Cô là một nữ sinh viên ưu tú, có hàng trăm người theo đuổi, thành tích học tập xuất sắc, gia thế khủng, nhưng chẳng ai biết "khủng" là vì gia đình chồng của cô cả. Người ta chỉ biết đến Kim Yoonni là một người lạnh lùng với tất mọi lời tỏ tình trên thế gian này, người ta nghĩ cô không có trái tim. Người ta đâu có biết cô đã có "chồng"...

Cô luôn chán ghét về căn nhà đó, nơi mà tên ngốc kia chỉ giỏi làm phiền cô . Áp lực học hành, công việc đã khiến cô đủ mệt mỏi rồi. Bước chân vào cửa nhà, lúc nào cũng cảm thấy thật nặng nề, mọi sức lực như bị rút cạn hết. Hôm nay thế là đã hết một ngày rồi. Không biết cuộc đời cô sẽ phải trải qua bao nhiêu ngày như thế nữa...

" Yoonniiiii ahhh đi học về rồi sao?"

Taehyung đeo tạp dề lon ton phấn khích chạy ra cửa, chắc chắn là đã đợi cô về rất lâu rồi.

Yoonni nhìn anh chán nản, trả lời có như không:

"Về rồi."

"Hôm nay em đi học có vui không? Em có đói không? Yoonni vào ăn cơm với anh nào."

"Tí nữa, tránh xa tôi ra."

"Anh lại làm gì sai rồi sao?...."

Yoonni khó chịu khi lúc nào anh ta cũng quấn lấy cô. Nhưng người đàn ông này đâu phải người bình thường. Hệt như một đứa trẻ bị mắng là xụ mặt xuống, nước mắt trực chờ trào ra. Yoonni hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cô nhẫn nhịn, cố gắng hạ giọng xuống:

"Anh không làm gì sai cả. Em muốn nghỉ một chút. Anh nghe lời em lại ăn cơm trước đi nhé, ngoan."

Taehyung thích nhất là những lúc Yoonni dịu dàng với mình. Anh ngoan ngoãn gật đầu như một chú cún con, miệng cười sáng rực. Anh phải ăn cơm trước để được Yoonni khen dù anh muốn cùng ăn với Yoonni cơ. Taehyung cắn cắn đầu đũa suy nghĩ, miệng cố nuốt miếng cơm, ánh mắt thi thoảng lại liếc liếc nhìn xem Yoonn đang làm gì. Em bé của anh đang nằm nghỉ, vì Yoonni đi học nên chắc chắn là vất vả lắm.

Taehyung ăn uống xong xuôi, chuẩn bị đồ hâm nóng lại cho Yoonni thì cô đã ngủ say khò khò trên sofa rồi. Anh chạy lên phòng ngủ mang chăn xuống đắp cho cô , ngồi khoanh tròn chân xuống đất ngắm nhìn Yoonni . Thật lạ quá, TaeTae thấy thật bình yên và hạnh phúc. Tim của TaeTae cũng đập mạnh nữa... nhưng chắc cũng không phải bệnh gì nặng, không thể nói ra làm phiền Yoonni được.

Chính là tình yêu đó Tae Tae à ...

.......
Hôm nay Yoonni có hẹn với bạn. Cô mặc rất đẹp , tóc tai cũng làm xoăn đàng hoàng. Taehyung chỉ dám lén nhìn qua kẽ cửa nhỏ he hé, sợ bị cô phát hiện nên chạy luôn về phòng. Nhưng trong đầu xuất hiện hàng loạt suy nghĩ: Yoonni xinh đẹp thật đó, không biết em ấy sẽ đi đâu ta? Liệu mình hỏi thì Yoonni có giận mình không nhỉ?... Rút cuộc, cũng không nhịn được.

"Yoonni, em đi đâu sao?"

"Ừ"

Yoonni  trả lời gọn, không muốn giao tiếp thêm. Cô không muốn mang tâm trạng xấu khi đi chơi.

"Cho anh đi cùng với được không?"

"Không được."

Taehyung chạy lại ôm chặt lấy cánh tay Yoonni, nũng nịu:

"Đi màaaa anh hứa sẽ ngoan, không làm Yoonni giận mà."

"Tôi đã nói không được, anh không hiểu à?"

Yoonni giận dữ đẩy Taehyung ra. Anh mất thăng bằng ngã xuống đất. Cô nhìn lướt qua rồi đi luôn ra khỏi cửa. Cô biết chắc chắn giờ này anh ta đang ngồi mếu máo trong góc nhà, nhưng thì sao chứ? Cô không có thích anh ta, một đứa con nít rắc rối. Cô tự nhủ thật chán ghét để có thể xua tan đi ánh mắt đau đáu của Taehyung nhìn cô , nó cứ ở mãi trong đầu. Nó khiến cô nghĩ mình thật xấu xa.

Nhưng cô không đi được nữa thật rồi. Taehyung làm cô không đi được rồi.
Trong đầu cô toàn là hình ảnh của tên ngốc kia thôi. Ánh mắt đầy chân thành, đầy thương tâm ấy, mỗi ngày đều lén nhìn cô.
Yoonni dừng lại ở một công viên gần nhà , rút điện thoại ra nhắn tin xin lỗi bạn và hẹn một dịp khác . Cô vội vã chạy vội về nhà , vừa đi vừa khóc. Tại sao lại để cho cô khổ sở thế này? Gió đông cứ thế xuyên vào tim cô, cho đến khi nước mắt khô, môi nhợt nhạt và gương mặt lạnh toát tù cũng đã tới nơi

Cô phải về thôi, nơi nào có Taehyung thì nơi đó là "nhà" của cô. Cô phải chăm sóc đứa trẻ kia cho xứng với số tiền mà ông bà Kim đưa ra cho cả dòng họ cô .

Yoonni bước vào phòng, ánh điện ấm phả vào đôi mắt mờ mịt của cô . Anh đang ngồi ngay cửa nhà đợi cậu, nghịch nghịch ngón chân. Anh đã dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn rất chu đáo như một lời xin lỗi. Yoonni nhìn Taehyung, lại quay đi, trông cô như một cái xác không hồn. Taehyung thấy Yoonni liền ngỡ ngàng, vội chạy đến như một thói quen, chẳng ngần ngại mà áp cả đôi bàn tay ấm nóng lên má bánh bao của Yoonni , hoảng hốt:

"Sao Yoonni lại lạnh thế này? Em đã khóc sao? Ai bắt nạt em sao?"

Yoonni không buồn trả lời, Taehyung cũng không kịp để ý mà chạy luôn vào phòng lấy đôi tất đẹp nhất, dày nhất và khăn của mình mang ra. Yoonni mặc kệ, để cho anh lúi húi nâng niu đôi chân bé nhỏ của mình cẩn thận đi tất vào... Cô chua xót nhìn người đàn ông trước mặt, rồi oà khóc thật lớn.

Taehyung lo sợ ôm chầm lấy Yoonni . Anh bối rối không biết phải làm gì, chỉ cuống cuồng xin lỗi:

"Anh xin lỗi anh xin lỗi Yoonni , anh xin lỗi vì đã đòi đi cùng em, anh sai rồi, anh sẽ không thế nữa, anh sẽ nghe lời Yoonni , đừng giận anh nữa mà..."

Taehyung càng nói, Yoonni càng khóc lớn hơn. Anh cầm lấy tay cô áp lên ngực mình, nhìn sâu vào đôi mắt đầy những giọt long lanh:

"Yoonni mà khóc, ở đây của anh đau lắm."

Yoonni lắc đầu, càng ôm chặt lại Taehyung. Anh thì có gì sai chứ, có trách thì phải trách con người cô vô tâm lạnh nhạt đã để anh thiệt thòi suốt thời gian qua.

Giây phút này, cả Taehyung và Yoonni, đều hạnh phúc lắm. Dưới ánh đèn vàng, hơi ấm hai người cứ thế mà hoà vào nhau.

.........
Cô không muốn giấu giếm thiên hạ nữa, cô đang được một anh chồng khờ nuôi thì sao chứ? Dù ngày mai, các trang báo, bảng tin có gọi tên cô thì cô cũng thấy thật nhẽ nhõm.

Cô sẽ công khai mình có một anh chồng khờ tuyệt vời !

Yoonni nhẹ nhàng nói chuyện với Taehyung

"Em không đi học nữa, ở nhà với anh. Rồi sẽ học quản lí công ty của ba mẹ."

"Yoonni chẳng phải rất thích đi học sao? Sao em lại không đi nữa chứ?"

"Em thích đi học thật nhưng giờ không đi được nữa rồi."

"Tại sao vậy?"

Yoonni mỉm cười, xoa đầu Taehyung:

"Vì thích ở nhà với ông xã hơn."

Ui cha, cha mẹ ơi, tim của TaeTae đập nhanh quá. Anh đứng bật dậy nhảy cẫng lên thích thú:

"Yeahhh thế là điều ước của anh đã thành sự thật."

Yoonni ngạc nhiên:

"Anh đã ước gì vậy?"

Taehyung chu chu cái miệng lên, chỉ tay về phía cuốn sổ giấu kĩ trong góc bàn:

"Anh đã viết điều ước vào đó là muốn Yoonni ở nhà chơi với anh."

"Em đọc nó được không?"

Taehyung vội vã cầm lấy cuốn số, ôm chặt:

"Hông được, cái này không để Yoonni đọc được."

"Được rồi, em không đọc đâu."

Đêm đó là lần đầu tiên cô ngủ cùng với chồng mình. Tuy anh chỉ như một đứa trẻ nhưng cánh tay gối rất êm, cơ thể cũng sặc mùi nam tính như một người đàn ông bình thường. Nhất định, cô sẽ theo dõi bệnh tình của anh, giúp anh điều trị sớm nhất. Cô ôm anh thật chặt, khóc thật lâu, nhìn anh thật kĩ, rồi hôn lên má anh:

"Xin lỗi TaeTae của em nhé, em đọc được hết rồi. Đồ ngốc này, em cũng rất yêu anh."

Cuốn sổ đó là nhật kí mỗi ngày của TaeTae mà nội dung thì chỉ có cô . Có rất nhiều ảnh chụp trộm cô đang ngủ, đang học bài, dán kín cả cuốn sổ.

"Hôm nay yoonni đã ăn một bát cơm, mình nghĩ Yoonni vẫn còn gầy lắm. Ngày mai phải bảo anh Jin dạy mình nấu nhiều món ngon nữa để mình có thể làm cho Yoonni ăn"

"Yoonni hôm nay lại ngồi khóc một mình rồi. Mình thật muốn ôm em ấy nhưng có vẻ Yoonni ghét mình lắm..."

"Yoonni của mình thật là xinh đẹp. Mình đã hôn trộm em ấy một cái, thật là mềm và thơm, Yoonni mà biết chắc chắn sẽ giận mình dữ lắm..."

"Yoonni không thích mình, Yoonni không thích mình một chút nào... Mình phải cố gắng hơn nữa.."

"Mình ước ngày nào ngủ dậy cũng thấy Yoonni. Em ấy đi học rất sớm, về cũng rất muộn. Chắc không phải vì không muốn gặp mình đâu ha? Em ấy thích học màa..."

"TaeTae yêu Yoonni thật nhiều. Ước gì Yoonni luôn cười thật xinh, ăn nhiều lên và không mệt mỏi vì việc học nữa."

.....








Sáng hôm sau , Yoonni mở mắt dậy trước TaeTae . Cô ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu ngây ngốc của anh đang ngủ . Lén hôn trộm anh một cái .....

Tae Tae mở mắt

" .... Yoonni không ghét Tae Tae nữa sao ?"

Nghe đến đó , Yoonni hơi cay mắt ... cô đã làm anh tổn thương vậy sao ?

Yoonni nén nước mắt , xoa xoa má Tae Tae

" em không ghét anh đâu , em yêu anh rất nhiều , em muốn ở bên anh ...."

Taetae nghe vậy thì mừng rỡ , cười tươi

Nụ cười khiến Yoonni rơi vào lưới tình

Yoonni ngần ngại , nhìn anh

"Anh có muốn hôn em không Tae Tae ?"

Tae Tae vui vẻ

" có chứ ! Tae tae thích lắm !"

Tae Tae hôn vào má , vào trán , vào mũi , vào cằm .... cho đến khi gần môi ....

" Taetae có thể hôn Yoonni như cách họ yêu nhau không ?"

Tae tae nhìn Yoonni chăm chú , chờ đợi câu trả lời

Yoonni cười rồi kéo anh vào nụ hôn sâu . Anh là đồ đáng yêu của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ckxk