"good night chú đẹp trai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ trời đã tối, đồng hồ điểm lúc tám giờ rưỡi. Em cùng với mẹ ở trong phòng ngủ, bà đang may lại cái áo bị rách, còn em bận học bài.

Đây là câu hỏi khó nhai từ bài tập hóa, đầu em muốn nổ tung vì suy nghĩ mãi mà giải chẳng ra kết quả, đôi lông mày lá liễu chau lại hết cỡ.

- "Eun Ji, con sao thế? "

- "à không có gì đâu mẹ, mẹ đợi con một chúc. "

Mẹ em gật đầu, em cầm cuốn sách và cuốn tập chạy ra ngoài. Chính xác là đi qua phòng của Taehyung, em muốn hỏi anh cách giải bài tập như thế nào.

Cửa không khóa, em tự nhiên đến quá mức cho phép, em mở cửa trong thấy anh đang bấm máy tính, tai đeo tai nghe. Phong thái tập trung ngầu quá đi mất.

- "chú ơi! "

Em gọi, anh giật mình quay sang nhìn em. Thấy em mặc bộ pyjama dâu tây, tay cầm sách vở đứng nhìn anh chăm chăm.

- "sao cô vào được đây? "

- "cửa đâu có khóa. "

- "tự tiện vào như thế, lỡ tôi đang thay đồ thì sao? "

- "nhưng chú đẹp trai đang bấm máy tính mà? "

- "...."

Taehyung câm nín. Đúng thật là như thế, em đâu có nghĩ gì sâu xa đâu, em cũng không biến thái đến mức nghĩ bậy, toàn trả lời những câu ngây thơ.

- "chú ơi.. "

- "gì? "

- "chú giảng bài tập hóa này giúp em với. "

Ban đầu anh không có ý định dạy em đâu, nhưng em dùng chất giọng ngọt như mía lùi gọi anh. Anh cũng cầm cuốn sách lên, xem một lượt.

- "bài dễ như vậy, không làm được? "

- "em không biết. "

- "đúng là óc bả đậu. "

- "dạ. "

Taehyung dở khóc dở cười, có ai ngu đến mức bị chửi mà 'dạ' không? Em bị gì thế này, bị khờ chắc?

- "lại đây. "

Em kéo cái ghế lại ngồi gần anh. Dù anh là con người cục súc, trả lời cộc lốc, nhưng như vậy thì cũng rất ấm áp nha, giảng dạy em rất tận tình.

- "aa! em hiểu rồi. "

- "giờ mới chịu hiểu à. "

- "hehe. " em cười.

- "...."

- "ý! tóc chú dính gì nè. "

Anh định nhìn vào gương, nhưng em đã nhích lại gần giúp anh gỡ ra. Hóa ra chỉ là hạt bụi nhỏ, không có gì to tát.

Nhưng em và anh bây giờ đang gần sát rịt nhau. Có thể nghe được tiếng thở của đối phương, em nhận ra điều này, mặt đỏ tới mang tai vội ngồi xa ra.

- "em xin lỗi chú. "

- "chẳng phải rất thích à? "

- "ừ nhỉ. "

Lại là một màn tấu hài của em, mới khi nãy còn ngại. Bây giờ lại...

- "mà thôi, chú ngủ ngon nha, em về đây. "

- "ừ. "

- "good night, chú đẹp trai của em ố la la ~ "

Chưa kịp bức xúc, em đã chạy về phòng mất tiêu.

- "cái gì mà của em? "

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net