"his facial skin"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cau có đi thay đồ, định bụng thay xong sẽ đi xuống bếp tìm một chúc gì đó ăn. Ai ngờ đâu vừa mở cửa đã trông thấy bóng dáng của em.

- "chào chú đẹp trai! " em cười.

Anh cảm thấy tự ái khi bị gọi là chú, anh đâu có già? Anh thường xuyên cạo râu, dùng mỹ phẩm dưỡng da, skincare đầy đủ cả sáng lẫn tối, da mặt không mụn bóng bẫy này mà dám gọi là chú?

- "này. "

- "dạ? "

- "tôi già lắm hay sao mà suốt ngày gọi là chú thế? "

- "chú đâu có già, tại chú đẹp trai thì em gọi chú đẹp trai thôi. "

Nhìn em kìa.. trả lời gì đâu mà huề vốn ghê gớm, cái gì mà đẹp trai thì gọi là chú? Gọi chú là già rồi còn gì nữa? Thế mà không nhận, đúng là con nít.

- "mà công nhận da chú đẹp thật nha, đẹp hơn em luôn. "

Em nhón đôi chân lên. Thật ra em chỉ đứng tới vai anh thôi, em cũng không phải dạng lùn, mà đứng cạnh anh thì như cây nấm, nhỏ xíu xìu xiu.

Cực khổ nhón gót chân, em tự nhiên dùng bàn tay nhỏ bé của mình chạm vào da mặt anh. Không một lỗ chân lông, không một cộng râu.

- "chu choa đã ghê. "

Em cười hì hì, chà chà nhẹ vào da mặt anh. Nụ cười của em làm anh phải đứng nhìn thật lâu, cuối cùng anh chộp lấy tay em làm em giật mình.

- "sờ đủ chưa? "

- "chưa. " em thẳng thắng trả lời.

- "sờ thì phải tính phí. "

- "ơ? "

- "ơ cái gì mà ơ, xuống ăn cơm. "

- "mà chú, chú vừa nắm tay em hả? "

- "...."

- "áaa, chú nắm tay em thật nè, tay của chú ấm ghê, to nữa. "

- "...."

- "chú đẹp trai nắm lại lần nữa đi. "

- "còn lâu! "

Taehyung có chúc ngài ngại, xém chúc nữa đỏ mặt bởi câu nói của thiếu nữ mười sáu. Bỏ mặc em một mình trên lầu, xuống phòng bếp ăn trưa.

- "ơ kìa chúuuuuuu. "

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net