"i hate you"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vừa mới học về xong. Em trông thấy đám bạn cùng trang lứa với em được bố đón đi học về, em cảm thấy cô đơn lắm.

Dù gì mất bố cũng đã hơn bảy tám tháng, nhìn những hình ảnh tình bố con trước mặt như vậy. Trong đầu em lại nhớ những kí ức được ở bên bố, được bố cưng chiều, được bố vuốt tóc thật sự rất ấm áp trong người.

Trên xe, em im lặng suốt một quãng đường dài làm Taehyung thấy kì lạ. Bình thường em rất nhây, lại nhoi, bây giờ thì im như hến.

Về nhà em chẳng buồn nhìn Taehyung một cái rồi vào nhà. Anh nhún vai không quan tâm, rồi đổ xe vào gara.

Em vào phòng, cầm tấm ảnh em chụp cùng với bố lúc bố còn sống. Em rất may mắn khi trong nhà còn xót lại tấm ảnh này trước khi dọn lên Seoul.

Nhìn vào nó, không biết giọt nước mắt rơi ra tự lúc nào. Taehyung vừa vào, vì anh cảm thấy em rất lạ bởi cử chỉ bất động đó, nên muốn xem em bị làm sao, và đây là lần đầu anh vào căn phòng này.

Anh ngạc nhiên khi thấy em đang khóc, mới hôm qua còn vui vui vẻ vẻ. Bây giờ tự dưng ngồi khóc, còn ở đây một mình, anh tặc lưỡi một cái.

- "chậc.. lại làm sao? "

- "...."

- "thật tình.. con nít nào cũng như cô hết à?sáng nắng chiều mưa, buổi trưa nhựt thực? "

- "...."

- "khóc lóc cái gì, đi xuống ăn cơm! "

Taehyung gằng giọng, tay chạm nhẹ vào vai em, rồi bị em hất ra.

- "chú không biết gì hết! "

- "...."

- "chú tránh ra, em ghét chú! "

Em hét to, một mực chạy ra ngoài không ngoái đầu nhìn lại. Taehyung đứng như trời tròng.

Lần đầu tiên, anh được chứng kiến cảnh Han Eun Ji nói lời ghét mình..

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net