"situation"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Eun Ji là một cô gái mười sáu tuổi. Cao 1m6, xinh đẹp, hồn nhiên và vui tươi.

Hiện tại thì em đang sống cùng với mẹ, gia đình em không khá giả, chỉ đủ sống qua ngày, nói chung là đủ ăn đủ mặc.

Bố của em vừa mới mất được năm tháng. Vì chiếc xe tải khốn nạn đó đã cướp lấy mạng sống của bố em, mẹ em và em lúc đó đã suy sụp tinh thần rất là nhiều.

Trước kia khi còn có bố, cuộc sống của em tràn ngập tiếng cười. Không bao giờ để cho em và mẹ thiếu thốn bất kì thứ gì, vì bố là trụ cột gia đình, là thu nhập chính của gia đình nên có thể trang trải cuộc sống.

Bây giờ mất bố rồi, căn nhà trống vắng hẳn đi. Không còn tiếng cười vui vẻ, tiền bạc cũng ít dần, em và mẹ mất đi một người đàn ông trung niên mang gương mặt hiền diệu, thật sự đau lòng lắm...

Hai tháng sau, cơn đau buồn cũng vơi đi một ít. Vì không còn bố bên cạnh để lo cho tiền chi phí sinh hoạt, em vẫn còn đi học, em lại ở thôn quê cho nên rất khó xin việc làm, mẹ em cũng vậy, vì thế nên mẹ em mới quyết định dẫn em lên Seoul để lập nghiệp, để kiếm sống.

Đứng trước thành phố Seoul đông đúc xe cộ lẫn người đi đường. Em thật sự không cảm thấy quen chúc nào, trước kia ở quê nhà tuy vắng người đi đường, nhưng yên tĩnh lắm.

- "mẹ ơi, mình đi đâu vậy? "

- "qua nhà bạn thân cũ thời đi học của mẹ. "

Em ngoan ngoãn gật đầu, mẹ em và em cùng bước lên chiếc taxi. Tiền để từ Daegu nơi em sống đến Seoul là tiền mà mẹ em đã bán căn nhà để có, em cảm thấy rất buồn khi em không còn là chủ của căn nhà nữa, căn nhà đó đã từng có rất nhiều tiếng cười vậy mà...

Đứng trước một căn dinh thự, nó chỉ cỡ vừa thôi nhưng lại rất sang trọng. Tone màu của căn nhà màu trắng sáng, trước cửa có cánh cổng màu đen sang trọng, em á khẩu trước sự xinh đẹp của nó.

*ding dong*

Mẹ em nhấn chuông cửa, người giúp việc chạy ra mở cửa, em lễ phép cuối đầu chào rồi cùng mẹ đi vào nhà dưới sự hướng dẫn của cô giúp việc.

- "ôi trời, bạn tôi ơi. "

Một người phụ nữ ở độ tuổi hơn bốn mươi, ăn mặc thời thượng. Móng tay dài làm nail kĩ càng, chạy đến ôm mẹ em.

- "lâu rồi chúng ta không gặp nhau. "

- "hơn chục năm rồi nhỉ. " mẹ em cười.

- "đúng rồi, từ cái lúc mà tôi dự đám cưới bà đến giờ. "

- "haha. "

- "đây là Eun Ji phải không? chà.. nay lớn quá rồi. "

Bà ấy vuốt tóc em. Em thật sự không nhận ra đây là ai, bà là người đã bế em đầu tiên khi em vừa chào đời, dĩ nhiên là không nhớ rồi.

Tuy không nhớ là không nhớ, nhưng em vẫn như vậy, vẫn lễ phép cuối đầu chào bà.

- "con chào cô ạ. "

- "năm nay con bao nhiêu rồi nhỉ? "

- "con mới mười sáu thôi. " em cười.

-"trổ mã ra rất nhiều rồi, nào nào.. hai mẹ con mau ngồi ghế đi. "

Bà dẫn em và mẹ em ngồi vào chiếc sofa đắt tiền.

- "nghe đâu chồng bà qua đời vì tai nạn. "

- "à.. ừ.. " mẹ em rũ mắt buồn bã.

- "đừng buồn nữa nhé? chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau thì buồn lắm, chi bằng ở đây sống chung với tôi luôn. "

- "vậy sao được? tôi chỉ muốn qua thăm bà thôi, không có ý định đó đâu.. "

- "được hết! tôi và bà thân nhau từ cái thời cởi truồng tắm mưa, thấy bà khó khăn chẳng lẽ lại không giúp? "

- "...."

- "tôi còn một phòng trống, tôi sẽ cho người giúp việc sửa sang lại, hai mẹ con chịu khó một tí nhé? "

- "tôi cảm ơn, bà tốt quá. "

- "đừng nói vậy, chúng ta là bạn mà? "

- "được, mà.. tôi nhớ bà có một người con trai thì phải. "

- "nó đi công tác rồi, mai mới về. "

- "thì ra là vậy. "

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net