Chap 22.Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cũng được! Đưa điện thoại cho tôi đã rồi kiểm tra!"- Taehyung với tay giật lấy điện thoại nhưng bị Jemi đưa về hướng khác.

"Không đưa!"

"Nhanh lên!"

"Không thích đó!"

Taehyung chồm tới, với tay lấy lại điện thoại, Jemi cũng giãy giụa dữ dội, cho dù tay chạm tới điện thoại nhưng vẫn bị cô giằng lại.

"Anh vừa phải thôi chứ! Chăm sóc tôi mà lo cái điện thoại không là sao?"

"Cô bị điên hả? Điện thoại thì liên quan gì ở đây?"

"Sao không? Anh chỉ lo về cái điện thoại, chẳng quan tâm tôi, tôi mà chết là anh có 10 cái mạng cũng không đền đủ đâu!"

"Xin lỗi! Mạng cô lớn lắm, không chết đâu! Với lại, tôi mà có 10 cái mạng cũng không thèm đền cho cô!"

"Cái tên tuyệt tình này!"

Cả hai giằng co qua lại, điện thoại đột nhiên sáng màn hình, Taehyung vội nói.

"này, ai gọi kìa!"

"Mặc kệ! Không quan tâm!"

"Cô...?"

Jemi nhanh tay tắt cuộc gọi, sau đó lè lưỡi ra trêu Taehyung.

Taehyung khuôn mặt hầm hầm, anh nhìn ra phía ngoài cửa sổ rồi hốt hoảng.

"Dì giúp việc về kìa!"

"Đâu?"- Jemi trúng kế, xoay mặt qua nhìn cửa sổ thì bất ngờ bị Taehyung giật lại điện thoại rồi đẩy cô ngã xuống giường, cô giật mình theo phản xạ kéo theo người đối diện xuống.

"Á!"

Cả hai đều ngã lên giường trong tư thế nam trên nữ dưới, mặt đối mặt, bất động trong vài giây.

CẠCH...!

"Ai?"- cả Jemi và Taehyung đều giật mình nhìn xem ai vừa mở cửa.

"Ôi trời! Mẹ đến không đúng lúc rồi hả?"- mẹ Taehyung ngạc nhiên xong rồi cười cười - "ngại quá! Mẹ quấy rầy công việc của hai đứa rồi!"

"Không như mẹ nghĩ đâu!"- Taehyung đứng dậy.

"Phải đó mẹ!"- Jemi cũng lên tiếng.

"Hmm...không phải thì là gì? Lúc nãy mẹ gọi cho con có thấy bắt máy đâu? Còn cắt ngang nữa chứ, nếu hai đứa không bận làm chuyện này thì sao lại không nghe điện thoại của mẹ?"

Taehyung giơ điện thoại lên xem cuộc gọi vừa nãy, đúng là của mẹ thật, anh còn tưởng là của Nahye nên định gọi lại, xoay qua lườm Jemi xong rồi bước ra ngoài.

"Cái thằng này, thái độ gì vậy?"

Mẹ Taehyung bực mình thằng con, xong quay qua thấy Jemi cũng ỉu xìu, cô hậm hực lên giường nằm, kéo chăn che hết cả người.

"Con sao vậy Jemi?"

"Dạ! Hông có gì!"

"Cãi nhau với Taehyung phải không?"

"Dạ không ạ! Tại con bị đau bụng!"

"Thật hả? Vậy con có đi khám bệnh chưa? Có uống thuốc chưa?"

"Con nghỉ ngơi chút là ổn thôi! Mẹ ra ngoài đi!"

"Được rồi!"

Mẹ Taehyung nhẹ nhàng khép cửa đi ra, Jemi nằm trong chăn vẫn còn bực, tại sao nhắc tới Lim Nahye là Taehyung lại như vậy? Từ hôm cô và anh kết hôn đến giờ cô ta không thèm tìm anh, vậy mà anh vẫn nhớ cô ta, cứ mỗi lần nhắc đến cô ta là cô lại thấy bực rồi, không suy nghĩ nữa, cô đành ngủ một chút vậy.

Tối đó, Jemi xuống dưới nhà chỉ thấy mỗi dì giúp việc đang dọn cơm.

"Tiểu thư khỏe rồi ạ?"

"Taehyung với mẹ con đâu dì?"

"Phu nhân có đem tới một số thứ bồi bổ cho cô và về lâu lắm rồi, còn thiếu gia thì vừa ra ngoài có chút chuyện! Cô mau ngồi xuống ăn đi!"

"Ò!"

Jemi kéo ghế ra ngồi, xì, chắc lại đi tìm Lim Nahye chứ gì, cô đây biết hết.

•••

Taehyung đến công viên nơi Nahye đã hẹn, cô ta khuôn mặt khó chịu nhìn anh.

"Anh tới rồi sao?"

"Ừ!"

"Chúng ta chia tay đi!"

Taehyung nhíu mày nhìn Nahye - "tại sao?"

"Anh đã có vợ rồi! Anh nói 2 năm sau anh và cô ta sẽ ly hôn, anh nói sẽ quan tâm tôi, vậy mà tôi thấy từ lúc anh kết hôn anh chẳng để tâm gì đến tôi cả."

"Lúc đó anh có đến tìm em, anh có gọi cho em nhưng em không nhấc máy, chính em đang khước từ sự quan tâm từ anh."

"Đúng vậy! Vì tôi hết yêu anh rồi!"

"Em...?"

"Cô vợ thô lỗ kia của anh, nghèo kiết xác như vậy mà anh vẫn dám cưới, anh không biết từ chối lời đề nghị kết hôn của mẹ anh sao?"

"Phận làm con, anh không thể cãi lại, hơn nữa, gia đình của cô ấy..."

"Tôi mặc kệ gia đình cô ta có ra sao!"

"Nhưng anh thật sự yêu em, em không hề nghĩ đến sao? Sự quan tâm anh dành cho em, em không chấp nhận, vậy thì em lấy lí do gì để hỏi anh? Anh tự nhận, lỗi là ở anh, anh sẽ bù đắp..."

"Ha, lí do? Bù đắp?"- Nahye cười khinh - "sự quan tâm của anh dành cho tôi vẫn còn quá hạn chế đó!"

"..."

"Sao hả?"

"Được! Tùy ý em! Chúng ta chia tay!"

Taehyung nói rồi lạnh lùng đi lướt ngang qua cô ta, anh lên xe trở về nhà, anh không phải dạng người sa ngã vì tình yêu, thật ra anh cũng đã không thể chịu nổi tính cách mấy ngày nay của Nahye rồi, cứ tưởng cả hai sẽ có thể giải quyết trong êm đẹp, nhưng vì yêu cô ta, anh đã hoàn toàn bất lực.

Taehyung trở về nhà thì gặp Jemi đang ngồi một mình trên ghế sofa xem Tivi, thấy anh cô liền bật dậy.

"Cuối cùng anh cũng chịu về rồi! Đã ăn gì chưa mà đi vội vậy?"

Taehyung không quan tâm tới cô, một mực đi ngang qua.

"Nè, anh bị điếc hả? Tôi đang quan tâm anh đấy!"

"Cảm ơn! Không cần!"

Jemi không ưa cách đối xử này của anh, vẫn ương bướng chạy tới trước mặt Taehyung - "có phải anh đi gặp Lim Nahye không?"

"Thì sao?"

"Đi gặp người yêu mà sao bí xị vậy? Bực rồi nha!"

"Tránh ra!"

"Không thích đó!"

"TRÁNH RA!"

Taehyung quát lớn làm cô giật mình, vội lùi lại nhường đường cho anh, lần đầu tiên cô thấy anh tức giận như vậy đấy, chứ từ nhỏ tới lớn cô chỉ thấy anh giận vu vơ thôi, thật đáng sợ, đột nhiên lúc này cô cảm thấy...mình nhát thật, mới bị anh ta quát như thế đã rụt đầu rồi.

Đợi Taehyung lên phòng rồi, Jemi mới ở dưới cầm đôi dép quăng vào tường.

"Tôi chỉ quan tâm anh thôi! Có cần phải đối xử với tôi như thế không? Kim Taehyung là đồ khốn nạn!"

Cô vào trong bếp, hậm hực ngồi xuống ăn hết phần ăn trên bàn mặc dù đã no quá trời rồi.

"Tôi chừa đồ ăn cho anh mà thế đấy! Ăn hết luôn!"- được 1-2 muỗng thì muốn nôn - "ọe! Kim Taehyung...anh là đồ chó! No quá!"

Cô ôm bụng, gom hết đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, no quá đi muốn hết nổi rồi, quên cả sự tức giận luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net