Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Incheon - một trong những cảng trung chuyển hàng không lớn nhất và nhộn nhịp nhất trên thế giới, là cửa ngõ quan trọng vào Đông Á và cả châu Á, người qua kẻ lại tấp nập. Thậm chí, nhìn qua một lượt cũng cảm thấy tất cả mọi người lại có gì đó thật giống nhau. Jeon Jungkook đứng giữa dòng người đổ xuôi đổ ngược như dòng suối, cảm giác lại nổi bật hơn cả.

Cậu tháo kính râm xuống, quét ánh mắt bình thản nhìn xung quanh một lượt. Lúc này mới cúi đầu xuống nhìn đồng hồ.

"Jeon thiếu gia!!"

Phía trước truyền đến một giọng nói trầm ổn, tiếp sau đó, một đôi giày da màu đen bóng loáng hiện ra trước mắt cậu. Jungkook ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt mình, khuôn mặt không hề thay đổi sắc thái. Chỉ gật đầu, âm trầm nói: "Quản gia Lee, làm phiền bác rồi!"

Người quản gia nghe vậy liền vui vẻ cười, "Có gì đâu chứ, cháu không cần khách sáo!", sau đó liền quay sang nhìn mấy tên vệ sĩ đằng sau: "Mau, đến giúp thiếu gia xách hành lí!"

Dứt lời, hai người đàn ông mặc đồ đen đứng đằng sau liền đi nhanh lên phía trước. Cả hai cùng cúi đầu chào Jungkook, sau đó mới đưa tay cầm lấy hành lí, kéo đi.

Jungkook lúc này đã ngồi yên vị trong xe, cậu tựa người vào ghế, một tay đưa lên cởi hai cúc áo, sau đó liền buông thõng trên thành ghế, dáng vẻ đậm chất phong lưu. Bác quản gia ngồi ở ghế lái phụ, nhìn cậu qua gương chiếu hậu một hồi rồi nói: "Thiếu gia, tối nay chủ tịch Kim muốn mời cháu đến Kim gia ăn cơm."

Đôi mắt Jungkook khép hờ, mệt mỏi mở miệng: "Không đi được không? Cháu rất mệt!"

"Ta thấy họ có vẻ rất nhiệt tình, họ thực sự rất chào đón cháu. Jungkook, hay là nể tình mối quan hệ giữa hai nhà bao lâu nay, cháu hãy đến đi. Hơn nữa, cháu không muốn gặp đại thiếu gia Kim Taehyung sao?"

Kim Taehyung, Jungkook nghe thấy cái tên này liền giống như bị điểm huyệt. Trong lòng thầm giật mình, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ, không hề thay đổi. Cậu bình thản nói: "Cháu đã về rồi, gặp lúc nào chẳng được. Hơn nữa, cậu ấy chắc gì đã nhớ cháu."

Giọng điệu rất bình thản, nhưng lại làm cho bác quản gia cảm thấy rất ngạc nhiên. Ông làm quản gia nhà họ Jeon gần 40 năm,  Jungkook từ nhỏ đã do một tay ông chăm sóc, thậm chí ông còn hiểu Jungkook hơn cả cha mẹ ruột của cậu. Ông bà Jeon và Kim chủ tịch cùng với Kim phu nhân vốn là bạn thân hồi đại học, cũng chính vì vậy nên quan hệ giữa hai nhà rất tốt. Jungkook cũng qua đó mà quen biết Taehyung.

Jungkook rất quý Taehyung, Taehyung cũng rất quý cậu. Hai đứa hồi nhỏ lúc nào cũng gắn với nhau như keo như sơn, đi đâu cũng có nhau, thậm chí tắm chung với nhau, ngủ chung với nhau. Đối với hai nhà mà nói, việc tách hai đứa này ra còn khó hơn cả việc thành lập công ti vậy. Cho đến năm Jungkook tám tuổi, vì nghe lời cha mẹ nên cậu sang Mỹ du học. Trước lúc lên máy bay, cậu và Taehyung cứ ôm nhau mãi không rời, nước mắt nước mũi trên mặt hai đứa tèm nhem, thề thốt mãi không được buông tay ra. Quản gia Lee lúc đó cũng có mặt, nhìn thấy cảnh đó trong lòng liền cảm thấy xót xa. Ông biết quan hệ hai đứa rất tốt, nhưng vì muốn tốt cho Jungkook nên ông cũng không thể làm gì được. Cho đến tận lúc Jungkook đã lên máy bay được một tiếng, Taehyung vẫn đứng chôn chân ở đó, ánh mắt thờ thẫn nhìn theo hướng cậu. Cảnh tượng thực rất đau lòng.

Nhưng thật không ngờ, thời gian lại có thể khiến một con người thay đổi sâu sắc như thế. Mười năm trôi qua, ngay cả tình bạn hai đứa dường như cũng đang dần bị bào mòn.

Bác quản gia thở dài, ánh mắt tiếc nuối nhìn Jungkook, ông nói: "Rất tiếc! Lão gia trước đó đã gọi cho ta, nói bằng mọi giá phải buộc cháu đi bằng được. Jungkook, ta không thể trái ý!"

Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, Jungkook có vẻ rất sốt ruột: "Được rồi, cháu sẽ đến!"

Cậu cũng không muốn làm khó bác quản gia.

...

Kim Taehyung trên tay bưng hai khay thức ăn, lại nhìn từ xa thấy bóng dáng quen thuộc, liền vui vẻ bước đến. Anh đặt một khay  xuống trước mặt người con gái, khay còn lại để sang bên cạnh, cơ thể cũng nhanh chóng ngồi xuống.

Anh nhìn người con gái bên cạnh mình, ôn nhu vuốt mái tóc, mỉm cười nói: "Mau ăn đi, chắc em cũng đói rồi!"

Cô gái kia nghe vậy cũng cười nhìn anh, hai mắt híp lại, khẽ gật đầu.

Ha Minji - nhị tiểu thư của gia tộc Ha, một cô gái xinh đẹp, yêu kiều, với ngoại hình tuy không được coi là nóng bỏng nhưng cũng được xếp vào hàng tiêu chuẩn. Khác với những vị thiên kim tiểu thư cao ngạo, đanh đá khác, Ha Minji ngược lại lại là một cô gái rất đơn thuần, lương thiện. Cô rất tốt bụng, lại cũng giản dị, khiến những người xung quanh khi tiếp xúc cảm thấy thật dễ chịu. Một Ha Minji như vậy, mới có thể làm cho đại thiếu gia của Kim gia tộc nổi tiếng phong bạc lưu tình yêu say đắm.

Anh và cô yêu nhau được ba năm, cho đến bây giờ vẫn còn lời ngon tiếng ngọt thuở ban đầu, thậm chí tình yêu hai người càng ngày càng lớn lên. Thật khiến người ta phải ghen tị!

Taehyung ngồi bên cạnh, không ngừng gắp thức ăn cho người yêu nhỏ, cũng không quên liếc mắt đưa tình với cô. Minji cũng nhìn anh, nở nụ cười thiên thần.

Cô nói: "Sáng nay em có nghe mấy bạn học trong lớp nói, tối nay rạp chiếu phim sẽ chiếu bộ phim mới ra mắt ngày hôm qua. Taehyung a, chúng ta có thể đi không?"

Giọng nói ngọt như đường, ngữ điệu không có vẻ gì là nũng nịu, cầu xin. Khí chất của Minji thật đúng là mê người, khiến ngay cả con gái cũng phải ghen tị.

Taehyung vuốt tóc cô, cười: "Được, chỉ cần là em muốn, mọi thứ đều có thể!"

Ý cười trên khuôn mặt Minji vẫn không hề thay đổi. Chỉ là, cô chưa kịp lên tiếng, phía sau đã truyền đến một giọng nói, ngữ điệu không hề che giấu vẻ trào phúng: "Đi xem phim? Ha, Kim Taehyung, đợi tối nay anh bước được một chân ra khỏi nhà rồi hẵng hứa hẹn."

Giọng nói rất quen thuộc, Taehyung không cần quay đầu lại cũng biết là ai, Kim Hye Yeon - em gái của anh.

Cũng không cần đợi anh trai quay lại nhìn mình, Kim Hye Yeon liền nhanh chóng bê khay cơm ngồi xuống phía đối diện, nở nụ cười châm biếm nhìn Ha Minji: "Chào chị!"

Minji là một cô gái thông minh, tất nhiên hiểu được ý tứ của Hye Yeon, ngay lập tức nụ cười trên môi liền trở nên gượng gạo, cô gật đầu: "Chào em."

Taehyung trừng mắt nhìn em gái, âm lãnh mở miệng: "Từ lần sau gọi anh là 'oppa', không được phép gọi cả họ tên ra như thế. Như vậy là không có phép tắc."

Kim Hye Yeon ngược lại không cảm thấy sợ hãi, thậm chí giương ánh mắt thách thức đáp lại anh: "Anh còn biết nghĩ đến phép tắc sao?"

Taehyung không thể nói được gì, liền trừng mắt với cô. Hye Yeon cũng không muốn đôi co lâu dài, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Hôm nay Jungkook oppa về nước, hiện tại đã xuống máy bay rồi. Ba mẹ nói sẽ mời anh ấy đến nhà ăn cơm, vậy nên tối nay anh đừng hòng thoát được!"

"Jungkook?", Taehyung ngạc nhiên, thật không nghĩ cậu đã trở về.

"Đúng vậy! Kim Taehyung, anh biết mình phải làm gì rồi chứ? Tốt nhất đừng để cho cả gia tộc mình mất mặt..." Hye Yeon đứng lên, bưng theo khay cơm rời khỏi chỗ ngồi, trước khi đi còn lưu lại mấy chữ cuối cùng, mang theo nụ cười âm hiểm: "... chỉ vì một người phụ nữ!"

Taehyung khẽ chau mày, hai tay gắt gao nắm lại thành nắm đấm. Sau khi Hye Yeon đã đi khỏi, Minji lúc này mới đem theo tò mò hỏi anh: "Jungkook là ai vậy?"

"Không có gì, bạn cũ của anh", Taehyung đơn giản nói, nhưng trong lòng lại tràn đầy phiền muộn. Với sự xuất hiện của Jungkook, chắc chắn cuộc sống sau này của anh cùng với Minji vạn kiếp sẽ không được yên ổn, bởi cậu chính là người được ba mẹ anh chọn.

...

Bảy giờ tối tại biệt thự Kim gia.

Chiếc Ferrari màu đỏ yêu thích của Jungkook từ từ tiến vào cổng, sau đó liền dừng lại trước nhà chính. Tài xế của cậu từ phía ghế lái mở cửa bước ra ngoài, nhanh chóng vòng ra đằng sau mở cửa cho cậu, làm điệu bộ 'mời' rất cung kính.

Jungkook tao nhã bước xuống xe, nhìn trái nhìn phải một lượt sau đó mới hướng cửa nhà chính đi đến. Ông quản gia đã đứng sẵn ở đó đợi cậu, thấy cậu đến liền lịch sự cúi đầu: "Jeon thiếu gia, ông bà chủ đang đợi cậu ở trong", sau đó phất tay ra hiệu cho hai vệ sĩ đứng hai bên cửa mở cửa ra.

Jungkook cũng gật đầu lại với ông, không nhiều lời đi thẳng vào trong nhà.

Ông bà Kim quả thật đang ngồi ở phòng khách uống trà, nhìn thấy Jungkook bước vào liền nhanh chóng đặt tách trà xuống, bà Kim đi đến ôm chầm lấy cậu: "Kookie!"

Jungkook cũng vòng tay ôm lấy bà, mỉm cười nói: "Kim phu nhân."

Bà Kim buông người cậu ra, nhìn cậu đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, khuôn mặt lộ ra mấy phần vui mừng: "Nhìn con thay đổi nhiều quá, Kookie. Thật sự đã đẹp trai, chững chạc hơn rất nhiều."

"Cảm ơn phu nhân! Nhìn cô so với mười năm trước cũng không có gì thay đổi nhiều, có vẻ như thời gian cũng không thể thắng nổi vẻ ngoài của cô, thật sự rất đẹp!" Jungkook mở miệng nịnh nọt, nhưng giọng nói đa phần là thật lòng.

Kim lão gia nãy giờ vẫn ngồi yên ở sofa, lúc này mới đứng lên đi đến bên cạnh cậu. Ông đưa tay vỗ vỗ vai cậu mấy cái, sau đó liền kéo đến bàn ăn trong phòng, vừa đi vừa nói: "Được rồi! Chắc con cũng đói rồi phải không? Chúng ta mau ăn thôi!"

Jungkook không nói gì, chỉ tươi cười đi đến ngồi vào bàn ăn. Sau khi cả ba đã yên vị chỗ ngồi, Kim phu nhân lúc này mới nhận ra sự thiếu sót, vội vàng lên tiếng hỏi một người giúp việc đang đứng cạnh đó: "Đại thiếu gia và nhị tiểu thư đâu rồi?"

Cô giúp việc nghe xong, nhanh chóng mở miệng trả lời. Chỉ là, lời còn chưa kịp thốt ra đã bị nuốt trở lại vào họng bởi giọng nói trầm khàn quen thuộc kia: "Con đây!"

Taehyung cùng Hye Yeon nhanh chóng đi đến cạnh bàn ăn, nhưng chưa vội kéo ghế ngồi xuống.

Jungkook thấy vậy liền đứng dậy, trong tức khắc, cả người liền bị ai đó ôm chặt cứng đến không thở được. Cậu trong lòng thầm dở khóc dở cười, cúi đầu nhìn 'tiểu yêu tinh' đang ôm mình, gượng gạo đưa tay lên xoa đầu cô bé.

Kim Hye Yeon cảm nhận được động tác của Jungkook, ngay lập tức liền ló mặt lên nhìn cậu, ánh mắt không hề che giấu vui mừng: "Jungkook oppa, cuối cùng anh cũng trở về, em thực rất nhớ anh a!"

Jungkook biết những lời nha đầu này nói là thật lòng, dần dần sự gượng gạo trên gương mặt cũng từ từ biến mất, thay vào đó là sự ôn nhu khó tả: "Anh cũng rất nhớ em, tiểu quỷ."

Hye Yeon buông người Jungkook ra, ngẩng đầu nhìn cậu: "Sau này anh đừng đi nữa được không? Ở lại đây chơi với em!"

"Được rồi", Jungkook cười nhìn cô bé, ánh mắt vạn phần dịu dàng. Cậu thật sự rất quý cô bé này, và cô cũng vậy.

"Jungkook", Taehyung lên tiếng gọi.

Jungkook lúc này mới chú ý đến anh, liền lập tức kéo Hye Yeon sang bên phải, để cho cô ôm cánh tay phải của mình, còn mình miễn cưỡng đưa cánh tay không thuận lên bắt tay anh, tao nhã nở nụ cười: "Xin lỗi, mình không chú ý đến cậu!"

Taehyung cũng mỉm cười, nói: "Không có gì, cậu đừng khách sáo!"

Hai người chỉ bắt tay chào hỏi đơn thuần, sau đó liền trở về chỗ ngồi của mình. Điều này khiến cho ông bà Kim cùng với Hye Yeon thật sự cảm thấy sửng sốt.

Những tưởng màn chào hỏi sau mười năm không gặp của hai người sẽ mặn nồng lắm, nhưng thật không ngờ... sự thay đổi quá lớn. Có lẽ, mọi thứ đều sẽ bị thời gian làm cho hao mòn, thật khiến người ta không khỏi có chút ủ rũ.

Taehyung đã thay đổi, Jungkook lại càng thay đổi nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net