Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chạy nhanh tựa như một cái chớp mắt, mới như vậy đã một tháng trôi qua. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi, ngoại trừ Kim Taehyung. Anh đối với việc lên lớp tựa hồ rất phiền phức, hầu hết thời gian đều nhốt mình trong nhà, nếu không phải Kim Hye Yeon nhiều lần cố chấp kéo anh đến trường, có lẽ anh sớm muộn cũng mắc bệnh tự kỉ rồi.

Jungkook... Jeon Jungkook... Anh tìm cậu đến phát điên rồi! Anh chắc chắn tay quản gia kia biết gì đó, nhưng ông ta không chịu nói. Tại sao lại không chứ? Chẳng lẽ bởi vì anh đã tổn thương cậu sao?

Nhưng anh đã biết lỗi rồi mà...

Taehyung ôm đầu cuộn người vào một góc trên giường, không để ý đến tiếng gõ cửa càng ngày càng dồn dập. Cho đến lúc thanh âm của Hye Yeon vang lên mới thoát khỏi thất thần. Đứng dậy, chậm rãi đi mở cửa.

Kim Hye Yeon thấy cửa động, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Vẻ mặt không lộ rõ quá nhiều cảm xúc, nhưng giọng nói không giấu được lo lắng và bất lực: "Anh, bác quản gia của Jeon gia có đến... ông ấy nói muốn gặp anh."

Taehyung thoạt đầu sửng sốt, sau đó ừ một tiếng liền nhanh chóng bước xuống dưới nhà. Hye Yeon đưa tay giúp anh đóng cửa phòng, lại nhìn bóng lưng cao lớn phía trước, khẽ thở dài: "Nếu anh nhận ra sớm hơn thì cũng đâu đến nỗi như thế này. Thích người ta còn không chịu thừa nhận."

Quản gia Yoon Seojoon ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, im lặng không gây một tiếng động. Mãi đến khi tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến, ông mới chậm rãi ngẩng đầu. Nhanh nhẹn đứng lên kính lễ với Taehyung. Anh cũng không để ý, chỉ nói: "Chúng ta ra vườn nói chuyện."

Taehyung ngồi vào vị trí đối diện trên bộ bàn đá, nhíu mày nhìn Yoon Seojoon, mở miệng liền vào luôn trọng tâm: "Ông tìm tôi có việc gì?"

Yoon Seojoon: "Tôi... muốn nói về chuyện của cậu Jeon Jungkook"

"Cậu ấy ở đâu?"

"Khoan đã. Cậu không muốn biết lý do vì sao thiếu gia lại muốn rời đi sao?"

Taehyung cau mày. Không phải vì anh đã phản bội cậu sao?

Người quản gia ngừng một chút, sau đó mới lên tiếng: "Phu nhân, mẹ của thiếu gia đã qua đời, từ ba năm trước..."

Taehyung kinh hãi trợn mắt, không thể tin được với điều mình vừa nghe được. Yoon Seojoon không nhìn thấy sắc mặt của anh, tiếp tục nói: "Bà ấy qua đời vì bệnh Đa xơ cứng. Thiếu gia chính là di truyền căn bệnh này từ bà. Một năm trước phát hiện đã không có thuốc cứu chữa. Số phận của cậu ấy đã được mặc định là không thể qua khỏi. Sau đó... thiếu gia vì muốn gặp cậu lần cuối, nên mới về nước. Biết được cậu sống ở đây rất tốt, hơn nữa lại có cô Minji ở bên cạnh chăm sóc liền yên tâm rời đi."

Taehyung sửng sốt, yên lặng không nói tiếng nào. Cậu... như thế lại mắc bệnh hiểm nghèo. Vậy mà anh lại không biết gì hết, một mực cho rằng cậu vì giận dỗi anh nên mới bỏ đi. Ha, đáng chết.

Anh ngước ánh mắt vô hồn nhìn Yoon Seojoon, không cảm xúc hỏi: "Tại sao ông lại nói cho tôi biết? Chẳng phải trước đây ông luôn phủ nhận sao? Tại sao bây giờ ông lại nói?" câu cuối cùng anh dường như gào lên, đôi mắt cũng dần hằn tơ máu.

Yoon Seojoon nhìn anh bất đắc dĩ: "Bởi vì thiếu gia không cho tôi nói. Nhưng tôi không muốn cậu ấy trước khi đi mang theo bất kì  nuối tiếc gì. Cậu Taehyung, thiếu gia thật sự yêu cậu."

Taehyung cười mỉa mai. Cậu yêu anh, anh tất nhiên biết chứ. Nhưng như vậy có phải quá muộn không?

"Cậu ấy đang ở đâu?" anh hỏi.

"Thiếu gia mua một căn biệt thự nhỏ màu trắng ven biển Busan, ngay cạnh khách sạn Sailen."

"Còn bao nhiêu thời gian nữa?"

Yoon Seojoon chần chừ, sau cùng lên tiếng: "Khoảng... 2 tháng nữa."

Taehyung khoát tay: "Tôi biết rồi" sau đó đứng dậy đi vào nhà.

Quản gia ngồi lại đó chừng năm phút rồi cũng đứng lên rời khỏi. Hoàn toàn không để ý đến cái bóng trắng run rẩy đứng cạnh thân cây ngô đồng.

...

Busan vào một ngày sáng sớm.

Tiếng chuông cửa "ping poong" vang lên phá vỡ khung cảnh yên tĩnh thường ngày. Trước ngôi biệt thự nhỏ, người con trai với chiều dài cơ thể là 1m79 không ngừng ấn chuông, nhìn qua không có vẻ gì là sốt ruột. Mãi đến khoảng 10 phút sau cánh cửa mới được mở ra từ bên trong, dần dần lộ ra gương mặt của Jungkook.

Taehyung sầm mặt nhìn người đối diện, thấy cậu không có biểu tình gì cũng không nói câu nào, cư nhiên tức giận. Tính mở miệng truy hỏi thì cậu đã lên tiếng trước, nói một cậu khiến anh phải sững sờ: "Cho hỏi ai vậy?"

Không có tiếng trả lời. Jungkook có chút nghi ngờ nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi một lần nữa: "Xin lỗi, tôi không nhìn được. Ai đã bấm chuông vậy?"

À phải rồi, đa xơ cứng cũng ảnh hưởng đến thị giác!

"Kim Taehyung!" anh nặng nề đáp.

Lần này đến lượt Jungkook sững sờ, gương mặt biểu tình không thể tin được. Mãi một lúc sau mới lấy được giọng nói, cậu lắp bắp: "T...Taehyung? Không thể nào?" Sao cậu ta có thể ở đây được?

Taehyung không trả lời Jungkook, bất thình lình đưa tay lên nắm chặt đôi vai cậu. Gằn hỏi: "Cậu bị như vậy từ bao giờ? Tại sao không nói cho mình biết?"

Cậu không vội trả lời, ánh mắt hướng về phía anh nhưng lại giống như vô định. Mãi lâu sau mới rời mắt xuống dưới đất, cất giọng buồn buồn: "Mình đã nói rồi, biết ít sẽ tốt cho cậu hơn!"

"Thì ra đây là lý do cậu muốn tuyệt giao" Taehyung cười khẩy, buông vai cậu ra, yên lặng nhìn người trước mặt. Tức giận, mà cũng rất lo lắng.

"Tại sao cậu đến đây?"

"Cậu tỏ tình với mình rồi bỏ chạy. Cậu nghĩ mình sẽ ngồi yên sao?"

"..."

Taehyung tiến lên, dang tay ôm trọn cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng. Anh cúi đầu, chôn mặt vào hõm cổ cậu, trầm giọng nói: "Jungkook, đừng bỏ đi nữa. Từ bây giờ, để mình chăm sóc cho cậu. Được không?"

"M..." Jungkook muốn mở miệng nói chuyện, nhưng nhanh chóng lời muốn nói lại bị nuốt trở lại bởi anh đã lên tiếng trước: "Mình cũng thích cậu."

Cậu kinh hãi trợn mắt. Thật hay đùa vậy?

"Thật đấy" anh giống như đọc được suy nghĩ của cậu, lên tiếng khẳng định.

Jungkook không đáp, anh cũng không vội. Bởi vì anh biết mình đường đột như vậy cậu nhất thời sẽ không thích ứng được. Cậu đã chờ anh mười tám năm, anh cũng không ngại cho cậu mười tám năm nữa để chấp nhận anh thêm một lần.

Có lẽ duyên phận của Kim Taehyung đã được mặc định cả đời dây dưa với Jeon Jungkook rồi. Vậy nên anh không cần phải cố làm trái ý trời nữa. Anh yêu cậu!

Đương lúc bầu không khí trầm lặng đến quỷ dị, Jungkook lúng túng không biết phải làm sao thì "đấng cứu thế" của cậu xuất hiện. Giọng nói bàng hoàng của Jimin vang lên gần đó: "Jung... Jungkook a."

...

Jimin đặt cốc nước lọc xuống trước mặt Taehyung, sau đó liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, dò hỏi: "Cậu là, Kim Taehyung sao?"

Anh gật đầu, mắt vẫn nhìn Jungkook đang ngồi trên ghế sofa nhỏ. Jimin bỗng lúng túng, y nên nói gì đây a? Mắt thấy sự tồn tại của bản thân thật dư thừa, y cười khan hai tiếng, xách túi đồ ăn đặt lên trên bàn, "Cái đó, lúc nãy tôi ra ngoài mua cháo và bánh bao, vừa hay mua nhiều hơn một chút, cậu và Jungkook cứ ăn trước nhé. Còn có, sữa ở trong tủ lạnh, cậu lấy cho Jungkook một cốc, cậu ấy buổi sáng phải uống sữa. Hmm, tôi ra ngoài cho lũ chim hải câu ăn." Nói xong liền đứng dậy té chạy mất. Ở đây thật ngột ngạt, y là muốn cho hai người không gian riêng nha.

Trong phòng khách nhỏ lúc này chỉ còn Taehyung và Jungkook. Anh không nói một lời đứng dậy đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy ra hộp sữa lớn, loay hoay một hồi mới tìm thấy cốc trên giá, sau đó liền đổ sữa vào cốc cho cậu, bưng trở lại phòng khách. Taehyung lấy một chiếc ghế con đặt xuống cạnh chỗ Jungkook rồi ngồi xuống, vươn tay lấy hộp cháo còn nóng hổi trong túi giấy, mở nắp ra, dùng thìa múc một muỗng rồi đưa lên miệng thổi thổi vài cái, sau đó mới đưa đến trước mặt Jungkook: "A!"

Jungkook bị bất ngờ, theo bản năng mở miệng. Đến khi trong khoang miệng nhận được cảm giác mềm mềm nhão nhão mới định thần lại, nhưng chưa kịp nói gì một thìa cháo nữa lại được đưa vào miệng. Cho đến lúc đoán được có lẽ bát cháo đã vơi gần hết, cậu mới nhanh nhẹn lên tiếng: "Cậu không ăn sao?" Nãy giờ chỉ toàn thấy anh đút cho cậu ăn thôi, hình như chưa ăn miếng nào.

"Ừ, cậu ăn xong rồi mình ăn." Taehyung thản nhiên đáp.

"Không cần phiền phức như vậy. Bánh bao mình có thể tự ăn được, cậu vẫn là nên ăn đi. Lát nữa cháo nguội nuốt không trôi đâu" Jungkook xua tay. Thật tình cậu vẫn chưa quen được với tình huống này, ngay cả lúc còn nhỏ cậu cũng chưa có được diễm phúc đó.

"Quan tâm mình sao?" cậu nghe được tiếng cười khẽ của anh, xem ra tâm tình đang rất tốt đi?

"Cứ cho là vậy đi"

Taehyung không nhịn được giơ tay xoa đầu cậu, cười, "Thẳng thắn như vậy, ngoan lắm!" sau đó cầm lấy một cái bánh bao nhét vào tay cậu nói: "Ăn từ từ thôi nhé!"

Xong cũng lấy hộp cháo còn lại ra ăn. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn, thấy cậu gặm hết bánh bao rồi mới đưa cốc sữa cho cậu, giúp cậu lau miệng rồi lại lấy một cái khác. Cứ lặp lại như vậy cho đến khi xong bữa sáng cũng không có gì khác thường, cả hai cùng im lặng mà cũng rất ăn hợp.

Đúng lúc Taehyung đang dọn dẹp bàn thì Jimin cũng về, thấy vậy liền nói: "Hai người ăn ngon miệng chứ. Có hợp khẩu vị của cậu không?"

Anh nhìn y cười nhẹ một cái, không keo kiệt mở miệng: "Rất ngon. Cảm ơn cậu!" sau đó liền đứng dậy cầm theo túi rác ra ngoài. Lúc đi qua chỗ Jimin thì dừng một chút, thấp giọng nói: "Thật sự... cảm ơn cậu."

Lúc nãy để ý, phần ăn sáng chỉ vừa đủ hai người ăn. Cậu có lẽ muốn để cho anh và Jungkook có không gian riêng nên nói dối. Mặc dù hơi áy náy nhưng trên hết anh thật sự biết ơn cậu.

Jimin mỉm cười: "Không có gì" rồi xoay người lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net