Rung động rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua, Jungkook lấy cớ bị bệnh mà không phải đến công ty. Nằm trên giường hai ngày một đêm rồi, cảm giác như chân cậu sắp mất cảm giác luôn vậy.

-"Jungkookie em ăn gì không?"

-"Không cần đâu, em không đói"

-"Sáng giờ em chưa ăn gì mà. Anh đang trên đường qua nhà em tiện thể mua đồ ăn sáng luôn" Biết cậu sẽ sợ phiền đến mình anh liền nói.

-"Vậy cũng được"

-"Bye bảo bối, lát gặp"

Vừa buông điện thoại ra dưới nhà đã có người bấm chuông. Jungkook mệt mỏi nhấc từng bước nặng nề đi xuống cầu thang.

-"M...mẹ" Cậu ấp úng khi thấy bà Jeon từ ngoài đi vào.

-"Đến thăm không được sao con trai?" Bà đặt túi xách lên bàn, khoanh tay hỏi.

-"Dạ..." Mặt Jungkook tái mét, sao mẹ cậu lại đến vào lúc này.

-"Sao rồi, sống một mình bên ngoài ổn chứ hay lại mang thân bệnh cho tôi thêm lo?"

-"Con...con bị say nắng thôi" Jungkook ngồi xuống cạnh bà, mông vừa chạm ghế cậu đã nhảy dựng lên.

-"Gì đấy?" Bà nhíu mày.

-"Dạ không...không sao" Cắn răng ngồi xuống, nếu để lộ sẽ bị bà nghi ngờ ngay.

-"Jungkookie anh đến rồi..." Taehyung hí hửng chạy vào, anh khựng lại khi phát hiện bốn con mắt nhìn chằm chằm mình.

-"Đây là ai? Sao cậu ta biết mật khẩu nhà con?" Bà Jeon nhìn cậu.

-"Là bạn của con và là đối tác lớn của công ty mình" Jungkook vội giải nguy cho anh.

-"Chào bác, cháu là Taehyung" Anh vui vẻ bắt tay với bà Jeon.

-"Chào cậu, nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp" Bà nhẹ gật đầu.

Taehyung ngồi xuống ghế, đối diện với hai mẹ con cậu. Từng nhịp thở của Jungkook đều để lộ sự lúng túng. Ánh mắt lén lút nhìn anh.

-"Ủa Jungkook con bé Lya đâu? Nó không ở cùng con à?"

Vừa nghe đến chữ Lya cậu liền nhìn anh, Taehyung nhướng một bên mày ý muốn hỏi cậu nhìn cái gì.

-"Chị ấy...chị ấy ở khách sạn" Jungkook cúi đầu.

-"Sao như thế hả? Con bé một thân một mình về Hàn vì con mà con lại để Lya ở khách sạn. Có cái đầu suy nghĩ không vậy hả?" Bà Jeon tức giận mắng cậu, thuận tay ngắt gò má búng ra sữa của Jungkook.

-"Mẹ..." Cậu muốn nhắc nhở bà ở đây có khách nha.

-"Hừ" Bà Jeon hiểu ý, chỉnh lại dáng ngồi.

-"Kookie, anh vào bếp một chút"

-"Ơ...ừm..."

Nhận cái gật đầu của cậu, Taehyung rời khỏi ghế đi thẳng vào nhà bếp.

-"Cậu...cậu ta vừa gọi con là gì?" Bà Jeon hoang mang, ngón trỏ chỉ theo hướng đi của anh.

-"Là bạn thân nên xưng hô như thế thôi, mẹ nghĩ gì thế?" Cậu chu môi trả lời.

-"A...à...trưa nay mẹ ở lại ăn cơm với con được chứ?" Bà đề nghị.

-"Hả???" Jungkook kích động, hai mắt mở to.

-"Gì nữa?" Bà đen mặt.

-"Được, được chứ, mẹ ở đây luôn cũng được"

-"Không cần con nói, tối nay mẹ sẽ ngủ lại đây, mẹ có đem theo cả quần áo để thay nữa này" Bà đưa túi xách lên trước mặt cậu sau đó đi thẳng lên lầu.

-"Jungkook nhà con còn phòng trống không?" Trên tầng 2 bà nói vọng xuống

-"Trừ phòng con ra, tất cả đều trống"

-"Vậy mẹ sẽ ngủ ở phòng con"

Câu trả lời của bà khiến Jungkook hoá đá. Mẹ cậu thật biết cách ép cậu vào đường cùng.

-"Mẹ em sẽ ở lại đây hả?" Từ trong bếp anh đi ra, tựa lưng vào tường hỏi.

-"Ừm" Jungkook buồn bã gật đầu.

-"Vậy hôm nay anh phải về nhà?" Anh lại hỏi.

-"Ừm ừm"

-"Nhớ anh hả?" Taehyung tiến lại ngồi cạnh Jungkook, choàng tay lên vai cậu.

-"Ai nói?" Cậu đanh đá phồng má.

-"Không chọc em nữa, thức ăn xong rồi vào ăn đi"

Jungkook cùng Taehyung ngồi vào bàn ăn. Hai bát mì lạnh đặt đối diện nhau.

-"Mau ăn đi đừng có nhìn nữa" Thấy cậu cứ nhìn mà không ăn, anh giục.

-"Taehyung này!" Bỗng Jungkook gọi tên anh.

-"Chuyện gì?" Taehyung đưa mắt nhìn.

*Chụt* Cậu chồm người hôn lên trán anh.

-"Cảm ơn" Jungkook ngại ngùng vùi đầu vào bát mì, gò má cậu đã đỏ bừng lên rồi.

-"Lo ăn đi" Anh cóc đầu người kia, cưng chiều bảo.

-"Nae~"

Buổi ăn sáng trôi qua rất nhanh, sau khi dùng bữa xong Taehyung tranh thủ đến công ty còn Jungkook nằm dài trên sofa bấm điện thoại.

-"Cậu Kim đâu?" Bà Jeon từ trên lầu đi xuống.

-"Mẹ tắm lâu thật đấy!"

-"Sợ tốn nước hả?" Bà chống nạnh hỏi.

-"Không, chỉ sợ bị cảm thôi" Mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, cộc lốc trả lời.

-"Lát nữa Lya sẽ đến nhà chơi, chuẩn bị đi"

-"Mẹ nói gì" Lúc này Jungkook mới chịu buông điện thoại ra.

-"Con bé sẽ đến ăn trưa" Bà lập lại.

-"Là mẹ gọi?"

-"Không được?"

-"Tùy mẹ" Jungkook bỏ lên lầu, sắc mặt đi xuống trầm trọng.

-"Thằng nhóc này, bị sao thế?" Bà khó hiểu nhìn theo bóng lưng con trai mình.

Mặt trời đứng bóng, Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu bước ra khỏi phòng. Mẹ cậu sao lại tự ý quyết định như thế trưa nay anh cũng sẽ về dùng cơm với cậu mà.

-"Jungkook, mau mở cửa cho mẹ" Bà Jeon gõ cửa.

-"Con buồn ngủ"

-"Lya sắp đến rồi, xuống phụ mẹ dọn thức ăn lên"

-"Con không ăn" Cậu chán nản đáp.

-"Con không ăn thì không cần dọn à? Con bé đến đây vì con đấy"

-"Là mẹ gọi cô ấy đến" Nghe vậy Jungkook liền chỉnh lại câu nói của bà.

-"Không ăn cũng phải xuống"

-"..." Cậu chẳng thèm trả lời nữa.

-"Jeon Jungkook!" Đứng gọi hoài nhưng người bên trong không đáp, bà Jeon đành thở dài đi xuống nhà.

Lăn lộn trên giường cả buổi, cậu bấm điện thoại nữa ngày rồi vừa tắt máy thì có cuộc gọi đến.

-"Em nghe"

-"Bảo bối trưa nay anh không về nhà dùng bữa với em được"

-"Em hiểu rồi"

-"Vậy sáng mai anh qua sớm với em"

-"Không..."

-"Sao vậy bảo bối?"

-"Tối nay...về nhà đi"

-"Nhưng mẹ em đang ở nhà mà"

-"Em mặc kệ, tối nay em đợi anh về"

-"Được rồi, tối anh về nhưng trưa nay không được bỏ bữa đâu đấy"

-"Ừm, tạm biệt"

Gác máy, Jungkook quỳ trên giường vươn vai, nghe lời anh xuống nhà ăn cơm.

-"Chịu xuống rồi hả, đúng lúc Lya vừa đến, con ra mở cửa giúp mẹ"

-"Dạ" Cậu lờ đờ đi đến nhấn công tắc, sau đó ngồi vào bàn ăn, chống cằm nhìn mẹ mình đang bận rộn bày thức ăn ra.

-"Có quá không?" Cậu liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn, toàn là những món làm từ nguyên liệu đắt tiền, chế biến cũng cầu kì vô cùng, nó không giống một bữa cơm gia đình.

-"Mẹ Jeon" Quen cách gọi Lya vừa đi đến cửa đã lên tiếng.

-"Con gái yêu của ta, mau vào đây, tất cả đã xong xuôi cả rồi" Bà vui vẻ nói.

-"Quao mẹ làm tất cả sao? Nhìn thật ngon" Nhìn bàn thức ăn thịnh soạn cô không khỏi ngạc nhiên.

-"Được rồi đừng nói nữa mau ăn, mau ăn" Bà Jeon thúc giục.

Cả ba bắt đầu dùng bữa, Lya khen tấm tắc khiến bà Jeon cười tít mắt, Jungkook thì khác, cậu căn bản nuốt không trôi.

-"Con no rồi, xin phép lên phòng trước" Gác đũa, Jungkook liền cự tuyệt.

-"Con chỉ mới ăn một chút thôi mà"

-"..."

-"Mẹ, mẹ ăn nhiều vào, dạo này con thấy mẹ gầy đi rồi" Cô gắp con tôm đã bóc vỏ vào chén bà.

-"Lya, con và Jungkook có chuyện gì sao?" Bà gặng hỏi.

-"Dạ? Có gì đâu mẹ. Chắc em ấy đang bệnh nên tâm trạng không tốt" Cô lắc đầu rồi tìm lý do nào đó để giải thích.

-"Con biết Kim Taehyung không?"

-"Dạ...con biết" Miệng đang nhai bỗng ngừng lại, sao bà lại hỏi cô như thế.

-"Nó là bạn của Jungkook hả?"

-"Dạ"

-"Thôi mau ăn đi, thức ăn nguội hết cả rồi"

Bữa trưa trùng xuống từ khi cậu rời đi. Có lẽ cô không nên đến đây, cô làm phiền cậu rồi.

-"Tối nay con ở lại đây với ta nhé"

-"A xin lỗi, tối nay con có hẹn với bạn rồi" Cô đang nói dối đấy.

-"Vậy lần sau lại đến dùng cơm cùng ta"

Bà Jeon tiễn cô ra đến cổng mới yên tâm vào nhà. Hai đứa con này của bà, đang giấu chuyện gì? Bà Jeon ngồi ở phòng khách xem tivi, đến chiều tối vẫn không thấy Jungkook xuống dùng bữa. Lo lắng lên phòng cậu xem sao. Jungkook cuộn tròn trong chăn ngủ, đến đầu cũng không hở ra ngoài. Bà đóng cửa lại thật nhẹ vì không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.

-"Ưm..."

Người cậu không một mảnh vải che thân nằm trong chăn, cánh cửa đột ngột bật ra khiến Jungkook hoảng hốt đưa tay che miệng. Nếu để mẹ cậu thấy bà ấy sẽ nghĩ gì đây? Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo sau đó nhảy tót lên giường bấm điện thoại.

"Taehyung, khi nào anh về"

Chưa được bao lâu bên kia đã trả lời lại.

"Tối nay anh có hẹn với đối tác, sẽ về trễ"

"Em đợi anh"

"Không được, sẽ không tốt cho sức khoẻ"

"Em mặc kệ"

"Được rồi, ở nhà ngoan khuya anh về"

Đã hơn 9 giờ bà Jeon mở cửa phòng, đặt lưng nằm cạnh cậu. Jungkook biết chứ nhưng vẫn phải giả vờ ngủ thôi. Lại 2 tiếng nữa trôi qua, anh vẫn chưa về. Lo lắng không nguôi cậu mò xuống phòng khách, nằm trên sofa đợi.

Đồng hồ điểm 1 giờ đêm, chiếc xe quen thuộc chạy vào sân. Người Taehyung đầy mùi rượu đi vô. Phát hiện thân ảnh nhỏ bé nằm trên sofa, người cậu cuộn tròn lại vì lạnh. Taehyung nhẹ nhàng bế Jungkook lên, cậu liền gục đầu vào lòng anh, tìm vị trí thoải mái nhất. Đưa Jungkook lên căn phòng trống mà mình vẫn hay lui tới, đặt cậu nằm lên giường, kéo chăn phủ lên người cậu còn mình thì đi tắm sau đó trèo lên giường ôm Jungkook vào lòng đánh một giấc đến tận sáng.
_____________________

Sorry mọi người, sáng nay cúp điện nên tui đăng chap hơi trễ. Để lại cho mình 1 sao để làm động lực ra chap mới nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net