little angle...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


gửi đến thiên thần nhỏ của anh, jungkookie thân yêu!

hôm nay trời đã sang xuân rồi, chẳng biết em có nhớ đến người đàn ông tệ bạc này không? jungkookie yêu dấu của anh ơi, thiên thần nhỏ của anh à, cảm ơn em vì đã kéo anh khỏi tay tử thần, cảm ơn em vì khi bầu trời phủ đầy bóng đen, em vẫn luôn ở đó, vẫn luôn kề cạnh xoa dịu nỗi đau trong anh. cảm ơn em vì đã luôn bên anh cùng anh đối diện với căn bệnh tâm lý ác liệt. tiết trời se lạnh mùa xuân làm anh phát bực nhưng nó lại càng làm anh nhớ đến em nhiều hơn. nếu như ngày đó, em không xuất hiện trong đời anh, có lẽ đến cơ hội thứ hai để tồn tại anh cũng không có. jungkookie biết không đã ba năm trôi qua rồi, con quỷ dữ mang căn bệnh tâm lý đến cho anh cũng biến mất hoàn toàn. anh muốn sẻ chia nỗi đau cùng hạnh phúc của mình cho em.

ngày trước, khi mang trong mình căn bệnh đó anh luôn nghĩ đó chính là những ký ức đau đớn nhất trong đời mình. anh vẫn mãi không bao giờ quên khi màn đêm buông xuống, sự buồn ngủ bao trùm lấy anh, thiếp đi khi nước mắt vẫn lăn dài trên má. anh chẳng thể hiểu sao bản thân mình phải hứng chịu sự thống khổ ấy. có lẽ con quỷ dữ mang tên trầm cảm đã bắt đầu gặm nhấm anh từ thời điểm đó. khoảng thời gian anh không muốn quay lại nhất, khoảng thời gian mà anh làm gì cũng thất bại, bất cứ thứ gì anh làm đều không có kết quả tốt. những bài kiểm tra năng lực hàng tháng cũng chẳng khá khẩm chút nào, dần dần mọi người đều chê cười anh. anh nghĩ rằng họ có cười nhạo mình cũng chẳng sao vì mình còn gia đình, ba mẹ có lẽ sẽ hiểu và cảm thông cho mình. nhưng hình như anh đã lầm, khi mẹ anh biết được điểm kiểm tra năng lực của anh bà ấy chỉ chửi rủa anh là đồ ngu, ăn hại, có mỗi việc học cũng làm chẳng được. bà ấy gọi anh là nỗi ô nhục của gia đình. cứ tưởng như thế là mọi thứ sẽ dừng lại nhưng làm sao con người bình thường có thể thấy được tương lai, người bạn đồng hành từ nhỏ của anh qua đời, người bạn ấy ra đi khi giúp người bắt cướp nhưng không may lại bị đâm một nhát thật sâu không thể cứu. 

em biết không, cả tuổi thơ của anh đều mang hình bóng của cậu ấy. ngày bé thơ, anh cùng cậu ấy rong ruổi khắp các cánh đồng lúa vàng, cùng nhau chạy nhảy khắp nơi trong xóm làng. từ khi anh chuyển lên seoul hoa lệ thì khoảng thời gian gặp gỡ với cậu ấy cũng dần bớt lại, không lâu sau người bạn đó cũng đã cất bước lên chốn đô thành. bọn anh cùng học, cùng vui chơi, cùng ăn và sống cùng nhau. anh còn nhớ vào cái đêm trước khi vụ việc đau lòng ấy xảy ra, cậu ấy đã cùng anh vui vẻ đến nhường nào. hai bọn anh còn vui vẻ cười đùa với nhau rằng: "sau này hai chúng ta sẽ kiếm thật nhiều tiền, trở thành những tỷ phú trẻ nhất." nhưng giấc mơ chưa kịp thực hiện thì người ấy đã đi xa. thời khắc anh hay tin về người bạn ấy , tim anh chợt ngừng đập, thời gian dường như lắng đọng lại. 

tại sao từng người mà anh yêu thương đều dần bỏ đi? 

năm anh 16 tuổi, những người bạn năm ấy tìm đến anh để xin lỗi về những chuyện năm xưa nhưng như thế thì được gì khi tất cả những lời xin lỗi ấy đều không còn ý nghĩa đối với anh, một vết thương đã hằn sâu trong lòng, sâu tới mức anh có cố gắng đến đâu cũng không thể xoa dịu được. thời gian cứ trôi, ngày rồi lại đến đêm, anh van nài chính bản thân mình không được gục ngã, van xin mình rằng hãy cố gắng tươi cười, lạc quan không để bản thân chìm sâu xuống vũng lầy của sự buồn bã vì anh ghét chúng. nhưng rồi thì sao, những tổn thương vẫn ngày càng mài mòn tâm hồn anh, khắc sâu từng nỗi đau vào đó. và anh chợt nhận ra, việc này không chỉ đơn giản là tác động về mặt tâm lý nữa, anh nhận thức được rằng anh không thể chữa trị bằng cách dùng những viên thuốc đắng ngắt ấy nữa. anh cần một người bên cạnh, người có thể giúp anh thoát khỏi tình trạng này. 

nhưng ai có thể giúp anh đây?

không biết từ khi nào, mỗi khi thức dậy anh đều cảm thấy khó nhọc dường như mỗi khoảnh khắc tồn tại của anh đều khiến anh trở nên mỏi mệt. nhưng anh lại không hiểu tại sao trong anh lại chất chứa nhiều tâm sự đầy tiêu cực đến thế. dần dà về sau, anh cảm nhận được từng cơn đau không có nguyên do đè nặng lên cơ thể, trước đây anh có thể nhớ rất tốt, nhưng giờ thì không còn, trí nhớ anh sụt giảm thậm chí cả cảm giác thèm ăn cũng không còn. khoảng thời gian sau đó, anh cảm thấy bản thân mình dần khép mình lại, luôn sợ hãi với những thứ xung quanh. khoảng thời gian đó thật sự đầy ám ảnh. anh không bao giờ nói ra những cơn đau ấy cho ai biết, có những ngày chúng hành hạ anh đến nỗi anh chỉ biết im lặng và bật khóc trong vô thức vì bản thân hoàn toàn bất lực. 

dần về sau, anh trở nên vô cảm, bàng quan với tất cả những gì anh yêu thích. cả những lời mắng chửi từ bạn bè, gia đình cũng không khiến anh tức giận hay nhục nhã như trước đây. đơn giản chỉ là những lời chửi rủa giống nhau lặp đi lặp lại hằng ngày. 

có lần anh ở trong góc phòng mà nghĩ đến cái chết. anh đã nghĩ rằng cái chết là một sự giải thoát, là sự thanh thản trong tâm hồn của anh để nước mắt ngừng rơi vào mỗi đêm. anh ước mình như một cơn mưa rào sẽ tan biến khi mây tan để thôi chán ghét bản thân. anh ước anh là trẻ thơ để thôi lo nghĩ về những ánh nhìn từ mọi người xung quanh, một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên. và có đôi khi anh ước anh chưa từng tồn tại để không trở thành gánh nặng của những người mà anh tin yêu. nhưng anh vẫn luôn muốn hỏi tại sao tất cả những chuyện tồi tệ đau đớn nhất đều đổ ập về phía anh? 

và rồi anh chợt nhận ra...

anh thua rồi, ngay từ đầu.

anh thảm bại dưới sự tiêu cực mà anh hằng ngày tránh mặt nó nhưng cuối cùng lại bị quỷ dữ nuốt lấy. một con quỷ dữ mang tên trầm cảm.

vào khoảnh khắc ấy, tưởng chừng như Chúa đã ngó lơ anh nhưng anh thầm cảm thấy may mắn vì Chúa có lẽ đã thấu hiểu được nỗi đau tận cùng trong anh. gửi đến cho anh một thiên thần nhỏ, jeon jungkook. nếu năm đó anh không đến cô nhi viện ấy, cuộc đời anh đã xoay vào ô kết thúc rồi. khoảng thời gian đó là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất trong đời anh, nó đẹp đến mức khiến anh không ngừng tưởng tượng về tương lai sau này, những chuỗi ngày đẹp đẽ nhất khiến anh muốn đem nó vùi sâu nơi tâm hồn đang dần vụn vỡ. em là người duy nhất, là người đến bên cạnh anh để nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau đớn anh mang, em không xa lánh hay kỳ thị vì sự vô cảm của anh. từng lời hỏi han ân cần dành cho anh mỗi ngày, anh cảm giác một tầng hạnh phúc đang len lỏi trong trái tim đã tàn úa này của mình. thời gian lặng lẽ thoi đưa, tựa lúc nào mà em đã trở thành một phần quan trọng với anh, như một người bạn thân, như tri âm tri kỉ nhưng anh nhận ra thứ tình cảm này nó còn lớn hơn thế. như thể là tình yêu!

anh vẫn còn nhớ bóng dáng nhỏ ngồi bên anh mà thầm thì:

"em không nói là anh may mắn hơn bất cứ ai nhưng anh đã may mắn hơn một người đó là em rồi, cho nên anh đừng cứ âu sầu như vậy nữa."

"..."

"taehyung à, nếu em có đi thật xa thì trái tim em vẫn ở đây với anh, linh hồn của em sẽ phù hộ cho anh, thứ tình cảm này của em sẽ vẫn còn nguyên vẹn và toàn tâm trao hết cho anh. nhưng mà anh có tiếc nuối không, khi kiếp này chúng mình không thể bên nhau?"

"..."

"em chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn vậy tại sao anh lại gọi em là thiên thần vậy taehyung?"

"..."

"taehyung ơi, em yêu anh nhiều lắm."

"..."

khoảnh khắc em tựa đầu vào vai anh mà thì thầm từng câu chữ nhỏ đầy đau lòng anh đã biết rằng thượng đế đã ưu ái gửi cho anh một điều ngọt ngào nhất trần đời. chính sự xuất hiện của em là ánh sáng duy nhất khiến anh muốn níu giữ. em luôn mỉm cười bảo với anh rằng "không biết anh đã chịu đau đớn bao nhiêu lần, không biết anh đã buồn bao nhiêu lâu nhưng chẳng sao cả vì giờ đã có em ở đây rồi. em ở đây để tạo ra những ký ức đẹp đẽ nhất cho anh."

vào ngày anh bắt gặp em đứng trên sân thượng phía sau lưng anh, mồ hôi em đổ dài xuống hai mang tai, em vẫn ngọt ngào đưa tay ra với anh. 

"Trời hôm nay thật sự rất đẹp, nếu anh muốn chết thì hôm nay là thời điểm thích hợp nhất. nhưng anh định bỏ em một mình sao?"

đúng thật trời rất đẹp, đẹp đến nao lòng nhưng thiên thần của anh lại đẹp hơn thế. em đẹp từ trong tâm hồn cho đến ngoại hình, thật sự quá ưu ái cho anh khi gặp được em. 

giữa mảnh đất cằn cỗi, khô hạn anh là mầm non vừa mọc tưởng chừng sẽ không thể tiếp tục sống nữa thì cơn mưa rào kéo đến, và em, chính em là cơn mưa ấy, cơn mưa cứu cả cuộc đời anh. vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất đời người, một bàn tay nhỏ nhắn đã chìa ra và kéo anh khỏi vũng lầy tăm tối ấy nhưng ít ai may mắn nắm được bàn tay ấy. anh sẽ không bao giờ quên những mảnh ký ức có hình bóng em ở đó, mảnh ký ức có hình dáng thiên thần. 

sau hai năm anh chính thức giã từ căn bệnh trầm cảm đáng sợ ấy. giờ đây anh có thể chìm vào những giấc ngủ ngon mà không bị bất kỳ sự quấy rầy nào khác, anh dần tìm lại được bản thân lạc quan của mình khi xưa. tất cả là nhờ có em.

...

thực tế vốn dĩ khắc nghiệt, xô đẩy con người vào vòng xoáy, cuốn lấy những linh hồn không vững tin vào đêm đen của sự vô vọng. 

jungkook ơi em biết không, những tưởng anh và em sẽ có một cuộc tình đầy thơ mộng nhưng đến phút cuối cùng, ngay cả khuôn mặt người anh yêu anh cũng chẳng nhìn được. em ở nơi đó với những thiên thần khác có hạnh phúc không hay ngạ quỷ đã bắt lấy em rồi?

không có một định nghĩa nhất định nào về một thiên thần nhưng nếu có thì đó chính là em.

"trời vẫn còn lạnh, em nhớ giữ ấm nhé."

                                                                                                       seoul, 23.01.2011

                                                                                                                  thân ái!
                                                                                                     kim taehyung yêu em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net