C1 - Trở về Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay quốc tế Incheon, Jeon Jungkook sải bước đầy mệt mỏi sau chuyến bay dài suốt hơn 12 tiếng đồng hồ từ Vương Quốc Anh về Hàn Quốc quê hương của cậu.

Cậu trai nhỏ nhìn khung cảnh sân bay incheon nở nụ cười xinh đẹp đầy mỹ lệ, cậu nhịp nhàng điều chỉnh hơi thở đều đặn hít thở không khí của xứ sở kim chi - nơi mà 8 năm cậu luôn nhung nhớ.

Tiếng chuông điện thoại kéo cậu về thực tại, đứng im một chỗ từ nãy tới giờ ai cũng nhìn cậu, Jeon Jungkook đỏ hết cả mặt, aigooo da mặt cậu nhóc này mỏng thật nha ~

" alo dad ? "

" Jungkookie, where are u ? sao sáng dậy đã không thấy con rồi "

" Con về Hàn Quốc ! "

" what ? "

" được rồi, con phải đi check in khách sạn đây ! I'll call you later, bye dad "

tút...tút

Ông Jeon đang hoang mang thật sự, chả biết đứa con trai này của ông đang nghĩ cái gì. Tự dưng lại về Hàn Quốc mà chẳng nói cho ai biết, đúng là khiến người ta phải lo lắng mà. Nghĩ ngợi một lát, ông nhấc điện thoại gọi cho ba nuôi của Jungkookie.

" em nghe đây anh? "

" Taeyoung à em xem, thằng con nuôi của em khi không chạy về Hàn Quốc chẳng biết làm gì, em gọi cho nó thử xem "

" ôi trời ! con trai em về Hàn Quốc á ? nhớ nó chết đi được, anh hai yên tâm giao thằng bé cho em, vậy nhé !"

Tại biệt thự của Kim gia, chủ tịch Kim vui mừng thiếu điều muốn bay lên nóc nhà vì đứa con nuôi của ông về Hàn Quốc rồi.

" bà ơi ! con trai chúng ta Jungkook thằng bé về Hàn Quốc này "

Kim phu nhân cũng chẳng khác ông là mấy, miếng táo bà vừa cắn phân nửa cũng thật đáng thương bị vứt xuống nền nhà. Đứa con bé bỏng của bà về rồi nha ~

" Bác Lee ! Cho người tra danh sách các khách sạn trong thành phố Seoul, tìm tên Jeon thiếu gia, rồi báo tôi "

Với thế lực nhà họ Kim thì tìm ra Jeon thiếu gia chẳng có gì là khó cả.

" thưa phu nhân ! thiếu gia đang ở khách sạn nhà chúng ta ạ - star world"

Chiếc Cadilac đen tăng tốc theo sự thúc giục của bà Kim, nhanh chóng đem con trai bà về.

Lễ tân và nhân viên khách sạn đều há hốc mồm khi thấy phu nhân đến đây, phải chăng là kiểm tra nhân viên hoặc là doanh thu ? không thể nào, phu nhân trước giờ đâu có hứng thú điều hành công việc.

" Tìm giúp số phòng con trai tôi, cảm ơn "

" thưa phu nhân, cậu Taehyung không có ở đây ạ "

Nữ tiếp tân thành thật trả lời, thấy cũng lạ thật nha ~ cậu Taehyung có nhà riêng cơ mà, nếu không ở Kim gia thì là nhà cậu ấy, làm gì có ở đây.

" Tôi không có hỏi thằng nhóc đó "

Kim phu nhân thở dài, bà làm gì rảnh rỗi đi tìm thằng con đó chứ, gặp mặt nó muốn chán chết rồi tìm nó làm gì.

" à, ý của phu nhân là cậu Jeon Jungkook chứ không phải cậu Taehyung "

Bác Lee phì cười nói với lễ tân.

Các nhân viên đồng thời nhớ lại đúng là lúc nãy có cậu trai tên Jeon Jungkook đến nhận phòng, người đẹp như vậy đương nhiên là nhớ. Mà khoan đã, cậu ta...à đúng rồi nhà họ Kim có một cậu con nuôi, mà ba ruột của cậu con nuôi này chính là " lão đại " của ông Kim, gia thế còn khủng khiếp hơn nhưng do họ hoạt động ở nước ngoài là chính nên trong nước không đề cập đến. Nói vậy đó là đại thiếu gia trong truyền thuyết sao ?

" thưa phu nhân! là phòng 1088 ạ "

Trên này, Jeon Jungkook đang say giấc nồng sau chuyến bay dài khiến cậu mệt mỏi kia, đang mơ thấy tô mì kim chi trước mặt, cậu chuẩn bị gắp cho vào miệng thì tiếng gõ cửa cốc cốc làm tan biến tô mì ngon lành của cậu.
Jeon Jungkook chép chép miệng, đưa tay dụi dụi đôi mắt bộ dạng ngái ngủ trông vô cùng đáng yêu, cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường ra cửa kiểm tra xem là ai, môi chu chu bất mãn vì bị đánh thức, trực tiếp mở cửa mà chẳng cần biết là ai, bộ dạng này của cậu toàn bộ đều bị Kim phu nhân đưa vào tầm mắt. Bà Kim nhào tới ôm chặt khiến Jungkook giật mình, lúc này mới thật sự tỉnh ngủ.

" ôi con trai! con xem con kìa vẫn hệt như một đứa con nít "

" mẹ Moyeon, bác Lee ? sao mẹ biết con ở đây, vậy còn ba có biết con ở đây không? "

" đương nhiên biết rồi! mẹ và ba Taeyoung đều rất nhớ con. Sao về không trực tiếp về nhà mà lại ở đây?"

Jeon Jungkook đi đến giường tiếp tục nằm, mắt nhắm nghiền tiếp chuyện.

" Ở đây gần sân bay, con vừa về rất mệt nên không muốn đi xa. Định là nghỉ ngơi ngày mai sẽ về nhà với mẹ và ba Taeyoung nhưng không ngờ tin tức lại mau đến vậy "

" được rồi! mau về nhà nhanh lên "

nói rồi bà tốc chăn sang một bên trực tiếp lôi đứa con trai đi

" yaaaaaaa ! mẹ à con còn mặc áo choàng ngủ của khách sạn mà còn vali nữa khoan đã!!!!!!!!!!! "

" không nhiều lời! bác Lee lấy vali giúp nó đi "

Bác Lee nhìn màn này mà không nhịn cười nổi, bà chủ và cậu nhóc này mỗi khi ở gần nhau lại tạo nên một màn đặc sắc như vậy.

Đến sảnh khách sạn nhân viên nhìn thấy đều phì cười vì bà Kim quá yêu con trai, còn cậu nhóc lại đáng yêu như vậy, tuy nói là phản đối việc bà Kim không cho cậu thay đồ mà trực tiếp lôi về nhà nhưng cậu lại rất ngoan ngoãn đi theo rồi lại nở nụ cười tươi rói với nhân viên khách sạn, rồi còn vẫy tay tạm biệt nữa, đúng là rất đáng yêu.

" Lên xe nào con trai ngoan của mẹ! "

Jeon Jungkook lắc đầu, tính cách của mẹ vẫn như vậy, chả thay đổi gì cả.

" Mẹ xem con ăn mặc như vậy ra thể thống gì chứ "

cậu nói rồi chỉ tay vào bộ áo choàng ngủ mà phì cười.

Bà Kim đưa tay cưng nựng đôi gò má Jungkook nói

" Mẹ thấy đẹp mà, có sao đâu, Kookie của mami xinh như này thì mặc gì cũng đẹp "

Hai mẹ con cùng nhau tán gẫu suốt quãng đường làm cho Jungkookie cũng quên mất là bản thân đang buồn ngủ. Và rồi về tới Kim gia chào hỏi mọi người trong nhà với cả ba ba Taeyoung rồi cùng nhau ăn cơm đã vắt kiệt sức cậu nhỏ chúng ta. Ngủ ngon nhé Jungkookie~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net