C6 - xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới nhà Taehyung cùng bà Kim và bác quản gia Lee cùng nhau ăn bữa sáng, đây là bữa sáng hiếm hoi bà được ăn cùng cậu con quý tử.

Bà Kim : " Taehyung! hôm qua sao lại có nhã hứng về nhà ngủ vậy, lâu lắm rồi con cũng đâu có ngủ ở nhà "

Taehyung : " Umma ! Là vì nhà mình có nhân vật đặc biệt nên là... "

Bà Kim : " Cái thằng này mày đừng có nói với mẹ người đặc biệt mà mày nói là Jungkook đó nha ? "

Kim Taehyung buông nĩa hai tay chống lên bàn, đan lại vào nhau, thái độ bình thản gật gật đầu.

Bà Kim : " Mẹ đây nói cho con biết con ở ngoài phong lưu thế nào mẹ không thèm quan tâm! nhưng Jungkookie là đứa con mà mẹ rất yêu thương, nếu con mà tổn thương nó thì đừng trách mẹ. Dĩ nhiên mẹ sẽ rất vui nếu con thật sự yêu thương nó, thằng bé là đứa rất tốt "

Bà Kim cũng đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, thái độ này Taehyung là rất ít khi nhìn thấy, hầu như mấy năm qua chưa thấy bao giờ. Đang mãi suy nghĩ về lời nói của đối phương, giọng nói trong trẻo êm dịu của Jungkook vang lên.

" Umma ! con dậy rồi. Hai người nói gì mà say sưa vậy "

Bà Kim lập tức thay đổi thái độ, trở lại dáng vẻ Kang Moyeon vui tươi như mọi ngày, quay đầu vẫy vẫy tay Jungkook.

" Con trai ngoan của mẹ...! hôm nay con vẫn xinh đẹp như mọi ngày. Mau đến đây cùng ăn sáng rồi đi học ! "

Taehyung : " Gì mà mẹ nói chuyện với con trai ruột chẳng có lấy tình yêu thương gì hết vậy ? toàn mùi thuốc súng ! "

Kim Taehyung bất mãn biểu tình.

Jungkook nhanh chóng tiến đến ngồi bên cạnh bà Kim, đối diện với Taehyung.

Bà Kim : " Con ăn thêm bánh Mousse chanh dây không Jungkook...? còn con Kim Taehyung tốt nhất con ăn nhanh rồi đi học đi, tốt nhất tránh xa Jungkook của mẹ ra. Thật không tin tưởng đứa như con được ! "

Jungkook : " Hai người sao vậy? Có chuyện gì liên quan đến con sao?. "

Jungkook miệng thì vẫn ăn rất nhiệt tình, nhưng tai thì vẫn hoạt động hết công suất, vẫn nghe ra được hai người này đang nói chuyện gì đó về cậu trước khi cậu xuống.

Bà Kim : " Không không con trai ! con ăn nhanh đi rồi mẹ bảo tài xế đưa con đến trường, ha ~ "

Jungkook vừa ăn vừa từ tốn nói :

" hôm qua anh ta nói con đi cùng anh ta, lỡ hứa rồi "

Taehyung : " Coi có ai như mẹ không ? làm như con ăn thịt em ấy không bằng "

Bà Kim : " Chính vì con là cái tên ăn người ta đến cái xương cũng không chịu nhả nên mẹ mới lo đấy ! "

Taehyung : " Mẹ nói gì mà nghe đáng sợ vậy "

Bà Kim : " Bác Lee nói với mẹ rồi! Bình quân mỗi tháng đều có 2 - 3 cô khác nhau đến tìm con khóc lóc! phong lưu đa tình mẹ đây ghét nhất! "

Jungkook đang ăn miếng bánh chanh dây nghe câu nói của bà Kim cũng phải phun ra một ít.

" Mueos~ trời ơi Taehyung anh đỉnh thật nha, tôi đây 17 năm chẳng có một mối tình vắt vai anh thì hay rồi ! bái phục "

Nói đến đây Jungkook không nhịn được môi anh đào khẽ nhếch lên, nụ cười nhẹ nhàng ngọt ngào như mật rót vào tim Taehyung.

Jungkook : " mẹ nói đúng, con phải xa anh ta ra một chút! "

Hôm nay Yoongi đến trường sớm hơn mọi ngày một chút. Hôm qua thấy Taehyung không có về nhà mà trở về Kim gia cũng thấy cậu ta có ý định theo đuổi Jungkook, tuy là bạn thân nhưng Yoongi sẽ không nhường lại người mình thích đâu. Taehyung anh ta nổi tiếng trăng hoa, sẽ yêu một mình Jungkook à ? không đâu.

Trong lớp hiện giờ chỉ có một mình Yoongi cùng chiếc Macbook của mình, từng ngón tay thon dài của anh thao tác thật nhanh lên bàn phím, trong thời gian chờ Jungkook nên luyện thao tác tay một chút. Trong số Lục đại thiếu gia thì thực lực của Yoongi đứng đầu, xếp sau là Taehyung, Seokjin, Namjoon, Hoseok, Jimin.

" Anh Yoongi "

Jungkookie bước vào lớp đã thấy bóng anh ngồi một mình ở góc lớp, bóng dáng anh có phần cô đơn trống trải, tuy anh lạnh lùng nhưng lại mang cho Jungkook cảm giác ấm áp và gần gũi. Cậu nhanh chóng tiến đến gần anh.

Yoongi : " đến sớm vậy ? Taehyung đâu "

Jungkook : " anh ta đi đỗ xe sẵn tiện mua một ít nước rồi "

Sự tập trung của Yoongi chuyển đến cầu vai của Jungkook, cầu vai này dành cho giảng viên của trường cơ mà ?

Yoongi : " Cái này...là dành cho giảng viên "

Yoongi chỉ vào cầu vai của Jungkook nói.

Jungkook : " em cũng không biết, lúc em nhận đồng phục đã có "

Yoongi : " Tháo đi ! đừng thu hút chú ý  "

Jungkook nghĩ rằng lời Yoongi nói rất đúng, có thể là đưa nhầm cho cậu, mang vào như vậy rất dễ gây chú ý. Cậu a ~ một cái rồi đưa tay muốn tháo, nhưng cầu vai này hơi khó khăn loay hoay một hồi đành nhờ tới sự giúo đỡ của Yoongi vậy.

Jungkook : " em...cái này...khó ! "

Min Yoongi như hiểu ra nhanh chóng tiến đến gần jungkook xoay người cậu lại, cú xoay bất ngờ làm Jungkook mất thăng bằng loạng choạng, Yoongi ôm jungkook té xuống chiếc ghế cạnh đó, Jungkook ngồi lên đùi Yoongi, tay đặt lên ngực anh. Một màn này vừa hay Taehyung bước vào lớp thấy được, đặt chai nước xuống bàn gần đó, tạo ra âm thanh không lớn nhưng đủ rót vào tai hai người nọ.

Jungkook bây giờ mới định hình được mình đang ngồi trên đùi yoongi, vội vã đứng dậy. Min Yoongi cũng từ tốn đứng dậy vươn tay tháo cầu vai giúp Jungkook.

" Để tôi giúp em! "

Kim Taehyung nhếch mép.

" Min Yoongi cậu bình thường lạnh lùng không gần sắc dục, hôm nay phá lệ à ? "

Yoongi : " Không ! bị ngã "

Kim Taehyung à một tiếng dài, đáy mắt tỏ vẻ không phục, mở miệng châm biếm.

Taehyung : " Jungkook này mê lực cao thật nha ~ đến tên mặt lạnh nhà chúng tôi cũng để tâm rồi. Cậu đó Jungkook...cao thủ ! "

Jungkook muốn nói rồi lại thôi, với cậu những lời tên này nói như cỏ rác, không cần quan tâm.

Nhưng Min Yoongi nghe những lời này tâm trạng không tốt tiến đến túm lấy cổ áo Taehyung làm Jungkook có phần bất ngờ. Đúng lúc này Joon, Jin, Hoseok, Jimin cũng đến, không biết chuyện gì nhưng cũng vội vã can ngăn.

Yoongi : " Cậu để ý lời nói của mình cho cẩn thận đi ! "

Taehyung : " Bỏ...ra...! muốn đánh nhau à ? KIM TAEHYUNG TÔI ĐÂY SỢ CẬU CHẮC "

Nói đến câu thứ hai thì Kim Taehyung  đã bùng nổ sự tức giận của bản thân, giọng nói trầm ấm của hắn hét lên đầy sự phẫn nộ.

Jimin và Namjoon tiến đến tách hai người ra.

Seokjin : " Hai cậu bị gì vậy? khi không lại đánh nhau? HÃ ? "

Hoseok : " Namjoonie, cậu đưa Taehyung về nhà đi tách họ ra, dễ nói chuyện "

Namjoon ừm một tiếng rồi kéo Taehyung đi.

Taehyung : " Buông ra ! tôi tự đi "

Park Jimin nhìn hai người họ rồi thở dài, biến căng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net