°eleven°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook theo chân taehyung bước vào khu vườn bí mật của bọn họ.

ngồi phịch xuống đất, jungkook không tự chủ thở dài một tiếng

'nói điều khiến cậu phiền muộn cho tôi nghe xem?'

'anh có thể giúp?'

'tốt nhất có thể'

'bố tôi là một người cha tuyệt vời. ông luôn dạy tôi mọi thứ, giải đáp những điều mà tôi không hiểu, luôn một mực vì tôi, yêu thương và chiều chuộng tôi'

'phải... ông rất nhân hậu'

'anh biết ông sao?'

'ah không! chỉ là nghe cậu kể như vậy thì tôi... đoán thế'

'còn mẹ tôi - bà ta là một người tham lam, luôn bị đồng tiền che mờ mắt. bà ta muốn gia tài của bố tôi và tôi như một cái cớ để ràng buộc bố tôi chấp nhận đến với bà.'

'vậy trước đó ông có yêu bà không?'

'có chứ! bố tôi đã từng nghĩ sẽ không sống nỗi nếu thiếu bà ấy. nhưng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, ở nơi suối vàng kia, bố tôi mới có thể nhìn rõ khuôn mặt thật của người đàn bà này.'

'thật đáng buồn...'

'cuộc sống tôi còn gì để buồn hơn đâu chứ. vậy nên ngoài việc chấp nhận nó, tôi còn biết làm gì đây?'

'cậu là một chàng trai mạnh mẽ, nhưng đôi lúc không cần gồng lên như vậy. tôi biết sẽ có lúc cậu thấy mệt mỏi, đau khổ. đừng cố nhịn nữa, tôi luôn ở đây, luôn bên cạnh cậu mỗi khi cậu cần'

jungkook bất ngờ ôm lấy taehyung, tựa cằm lên vai anh, tiếng khóc thút thít khẽ vang lên.

tay anh vỗ lưng cậu, trái tim anh tan vỡ.

.

ngày giỗ của ông jeon cũng đã đến, bà jeon không làm phụ lòng con trai, chuẩn bị vô cùng đầy đủ.

sau khi hương khói xong, jungkook một mình đi xe đến nơi chôn cất của bố.

đứng dưới tấm bia mộ khắc tên ông, jungkook quỳ xuống khóc nức nở. kiếp này cậu quả thật chưa làm được gì khiến ông tự hào, nếu kiếp sau, cậu vẫn mong được làm đứa con trai của ông để đền ơn đáp nghĩa.

bỗng cậu nghe thấy tiếng guốc dẫm lên cỏ tạo ra tiếng 'xoạch xoạch'

cậu lập tức trốn sau gốc cây già.

là mẹ cậu!!!

jungkook cố mở to mắt để nhìn kĩ lại khuôn mặt người đàn bà kia.

đúng là mẹ cậu, không hề sai!

bà ta vốn dĩ cưới bố cậu vì tiền chứ không hề có tình yêu, chẳng nhẽ hôm nay lại đến thăm mộ ông sao?

bà ta đi thẫn thờ về phía bia mộ cũ kĩ của bố cậu.

nhưng lại không dừng ở đó...

bà đi thêm một đoạn nữa rồi gục xuống một bia mộ bám đầy rêu xanh.

jungkook thấy bà ta lôi từ trong túi ra một con dao gọt hoa quả, đưa lên rồi rạch liên tiếp vào bia mộ trước mặt.

quá bất ngờ, jungkook định chạy ra ngăn bà ta lại. nhưng cậu kiềm chế, tiếp tục theo dõi từng hành động của bà.

bà jeon bỗng dừng lại đột ngột, chiếc dao sắc bén trên tay bà rơi xuống mặt đất. bà ta bật khóc nức nở, quỳ gối vái lạy, miệng không ngừng nói

'tôi xin lỗi... đừng ám tôi... mẹ xin lỗi, xin hay buông tha...'

sau khi bà jeon xách túi bỏ chạy, jungkook tiến đến ngôi mộ kia.

tất cả thông tin trên tấm bia mộ đều không thể nhìn rõ bởi những vết xước.

bà ta làm vậy để làm gì?

để xóa đi thông tin về người này sao?

người này... rốt cuộc là ai?

chợt, cậu để ý thấy trên bia mộ còn sót lại dòng chữ

kim tae...

người này tên là kim tae.

.

tối đến, jungkook vẫn ngồi trong phòng, suy nghĩ cả chiều nhưng cậu vẫn chưa thể tìm được câu trả lời thích đáng.

bỗng, taehyung bước vào, đằng sau anh là một cái đuôi nhỏ.

'đang nghĩ gì vậy?'

'không có gì'

'còn trẻ như vậy, tốt hơn là không nên có nhiều phiền muộn'

'anh triết lý quá đấy taehyung'

khoan...

taehyung?

là tae sao?

'này taehyung... cả họ và tên của anh là gì ý nhỉ?'

'cậu có vấn đề gì à?'

'không có không có! chỉ là tôi tò mò một chút'

'là kim taehyung'

kim taehyung...???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vkook