°six°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook mở cửa bước vào phòng, thấy taehyung ngồi ngây ngốc.

'dậy rồi sao?'

taehyung quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu nhìn thoáng một tia hoang dại trong mắt anh..

'hanmin là sao?'

'haha, đừng nói kiếp trước anh quen tên tệ bạc đó nha'

'phải, mối quan hệ không được tốt'

nụ cười trên môi jungkook bỗng méo mó khó coi, đến ngồi cạnh taehyung hỏi han

'là chuyện gì..? có thể tâm sự được không?'

taehyung nhắm nghiền mắt, nở nụ cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu 'rồi cậu sẽ biết thôi... tất cả..'

tim jungkook bỗng đập nhanh hơn, má hơi ửng hồng.

taehyung bật dậy, kéo jungkook ra phòng khách

'thôi nào, ra và tiếp khách đi'

jungkook nghe thấy tiếng cười giả tạo của mẹ cậu ở phía cửa ra vào, và tiếng nói cười của hai vị khách bất đắc dĩ.

hanmin bước vào, bốn mắt nhìn nhau.

hắn bước về phía trước, nở nụ cười phóng đãng

'jungkookie, lâu rồi mới gặp'

'chúng ta có quen nhau sao?'

ánh mắt jungkook kiên định khiến hanmin hơi rùng mình nhưng rất nhanh lấy lại được vẻ ga lăng của mình

'em nói gì vậy jungkookie yêu dấu? anh là rất nhớ em đó'

'câm mồm đi'

hanmin nhạy bén nghe được tiếng bước chân của hai bậc phụ huynh bước đến, lập tức ôm chặt jungkook trong lòng, giọng đầy uất ức

'nói cho anh biết đi jungkook, anh không phải chuyện gì hãy cứ chửi mắng anh, chỉ cầu xin em đừng rời bỏ anh, anh yêu em rất nhiều'

trong khi jungkook còn đang ngơ ngác không hiểu gì, taehyung đứng đó nghiến răng nghiến lợi. tên hanmin này, quả nhiên vẫn thủ đoạn như xưa!

hai bậc phụ huynh nhìn thấy thì cảm động không nguôi. mẹ jeon còn dắt jungkook sang một góc khuyên nhủ, nào là không nên giận bạn trai, sống phải biết thứ tha. nếu mà jungkook gả cho hanmin, chẳng phải nhà thông gia sẽ ban cho chúng ta một cuộc sống đầy vật chất hay sao?

jungkook cười nửa miệng, hất tay mẹ ra, vì nể mặt mẹ hanmin, điềm đạm ngồi xuống mâm cơm.

bữa cơm diễn ra bình thường, hai mẹ ngồi tám chuyện không nguôi, cậu chỉ nhìn xuống bát cơm nóng hỏi, chán nản chọc chọc.

chợt cậu chú ý, taehyung đứng sau góc tường, sát khí chiếu thẳng lên người hanmin.

kể cũng lạ. hanmin đã gặp taehyung trước đấy rồi hay sao? đã có chuyện gì?

bữa cơm kết thúc, jungkook mệt mỏi bước vào phòng. đang định mở cửa thì bị người khác kéo đi

'vô liêm sỉ, vô duyên cô cớ kéo tôi đi làm gì?'

'sao em lại tránh mặt anh? sao lại tỏ thái độ với anh?'

jungkook khoanh tay, khinh khỉnh nhìn hắn

'jung hanmin, đừng tỏ ra khù khờ. những gì anh làm, tự bản thân anh biết. chỉ sợ để tôi nhắc lại anh sẽ mất đi lòng tự trọng'

'jungkookie, chuyện quá khứ là do anh sai. giờ đây tâm trí anh chỉ có một mình em, từ giờ cho đến về sau cũng vẫn luôn là em. tha thứ cho anh nha?'

hanmin thành khẩn. hắn yêu jungkook thực sự, xa cậu thời gian qua cũng khiến hắn khổ sở. giờ đây hắn đã thực hiện xong kế hoạch, có thể thoải mái theo đuổi jungkook mà không bị cản trở.

'cút, trước khi tôi đấm anh! anh khiến tôi thật kinh tởm'

jungkook quay lưng bỏ vào nhà, để lại hanmin với ánh mắt rực lửa đầy ích kỉ, chắc hẳn phải có một kế hoạch chẳng tốt đẹp gì..

jungkook thấy taehyung bước lại, chùm chiếc áo khoác lên vai, dẫn cậu đi qua một lối mòn bị che khuất đằng sau vườn.

'cũng hay thật, ở đây bao năm mà tôi lại chẳng hề biết sự tồn tại của nơi đây'

'giờ thì cậu và tôi, đều biết rồi đấy'

taehyung và jungkook ngồi xuống chiếc ghế đá cũ kĩ gần đó. cậu ngắm những vì sao trên trời, tâm trạng thư thái.

'này, mai chúng ta đi công viên nhé?'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vkook