42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jungkook tiếp tục hôn gã, hơi thở dịu dàng của gã khiến cậu say đắm. Jungkook nghe được mùi thuốc, gã dạo này đã hút thuốc lại sao?

Hai người cắn mút nhau nồng nhiệt nhưng vô cùng đằm thắm. Lâng lâng đê mê trong cơn say, Taehyung ép sát Jungkook vào góc tường, đẩy nụ hôn vào sâu hơn nữa, môi lưỡi cuốn lấy nhau không ngừng. Jungkook ôm lấy cổ gã, để cho gã mặc sức cắn mút để lại "vết tích" trên chiếc cổ trắng hồng, cậu bị cuốn theo những triền miên, Jungkook ghé sát vào tai gã thì thầm

"Chúng ta cần giải quyết chuyện này"

Cậu và gã quyết định tìm một khách sạn gần đó.

Lúc lấy phòng rồi bắt đầu dùng thang máy để lên tầng 97 của khách sạn, gã chịu không nổi mà tiếp tục đẩy cậu vào dựa vào phía sau trong không gian kín của chiếc thang máy mà hôn hít sờ soạng.

Trên chiếc giường Kingsize bây giờ, hai thân thể đang quấn lấy nhau không ngừng, tiếng nhớp nháp hoà vào tiếng thở gấp của cả hai khiến cho không gian nơi đây trở nên cực kì ái muội. Jeon Jungkook vẫn không chịu nổi cơ thể của gã, cậu đau đớn nhưng vẫn rất sướng trong dục cảm.

Taehyung xuất ra trong người của cậu, lại mệt mỏi nằm xuống bên cạnh Jungkook. Jungkook mỉm cười, mồ hôi ướt đẫm lăn xuống khắp khuôn mặt.

Một khoảng không gian im lặng bao trùm lấy cả hai.

Vào giờ phút thấy được bóng lưng của Jungkook bơ vơ bên ngoài, dưới cái thời tiết khó chịu của Seoul khi nãy. Thì gã đã quyết tâm, chính gã là người đã gây ra mọi chuyện thì hôm nay cũng chính bản thân gã sẽ dọn dẹp những tàn tích và hậu quả mà gã đã gây nên suốt 3 năm qua.

Taehyung gã khổ. Tất nhiên không sao, nhưng gã thật sự không muốn Jungkook vì gã mà khóc thêm một lần nào nữa. Gã thề sẽ không bao giờ làm Jungkook tổn thương, dù là trong hoàn cảnh nào. Đáng lẽ ra gã phải rời bỏ cái mối quan hệ không cảm xúc chết tiệt này sau khi trả được thù cho Jungkook mới phải.

Rồi cuối cùng, Taehyung quyết định sẽ là người mở lời trước.

"Chúng ta...quay lại đi"

Jungkook là vẫn chung thuỷ đặt mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của gã, lắng nghe từng câu từng chữ thốt ra từ miệng gã. Gã nhìn em, nhìn khuôn mặt em, nhìn vào đôi mắt ngây ngô của em bây giờ đang đọng lại trên khoé long lanh vài giọt nước. Gã Kim không thể phủ nhận rằng đôi mắt của Jungkook rất đẹp, thật sự rất đẹp. Đã qua bao nhiêu năm rồi, Taehyung gã vẫn bị đôi mắt "chứa cả bầu trời" của Jungkook thu hút, khiến bản thân cảm thấy trên đời thứ đẹp nhất chính là nơi này.

Có phải cậu là đang nằm mơ không? Con người này, chính con người này đã làm cậu đau khổ đến mức muốn chết đi, bây giờ lại nằm đây ôm cậu, cho cậu tựa vào lồng ngực ấm áp rồi còn nói ra những lời nhẹ nhàng và yêu thương cậu.

Thật sự cậu đã yêu gã quá nhiều.

Trong căn phòng tĩnh mịch không một tiếng động, từng lời nói nhẹ nhàng ngọt ngào vang lên trong không trung, nó được phát ra bởi một tông giọng trầm ấm mà cả đời Jeon Jungkook không thể nào quên được.

Giọt nước mắt ồ ạt chảy ra khỏi đôi mắt đen láy của Jungkook

"Anh...em, em không quên được anh hức"

"Xin lỗi em...cả đời này anh nợ em một đoạn tình cảm và những lời yêu thương"

Gã vừa nói vừa lấy tay nhẹ nhàng lau đi gương mặt đã ướt nhoè vì nước mắt của Jungkook. Từng giọt nước mắt rơi xuống là mỗi nhát dao ghim sâu vào trái tim của gã.

"Anh yêu em, Jeon Jungkook"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net