9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi ăn xong, Jungkook muốn ra ngắm sông Hàn về đêm. Cậu bảo cậu thích ngắm sông, ngắm quê hương mình.

Những cặp tình nhân ở đó cũng vậy, họ cũng đang cùng người yêu nắm tay nhau cười nói vui vẻ, thưởng thức cái tiết trời se lạnh này. Có một số người thì đạp xe dọc sông Hàn. Cậu thấy vậy cũng muốn liền kéo anh đi thuê xe.

Jungkook và anh chạy qua rất nhiều công viên sinh thái, cánh đồng hoa cỏ lau, bãi sậy, rừng cây... khiến cho cả hai như hòa vào thiên nhiên, tách biệt hẳn ra khỏi những ồn ào của chốn đô thị.

Thật sự thì vừa đạp xe vừa ngắm hoàng hôn dần tắt dọc theo sông Hàn là cảm giác cậu rất thích, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu đạp xe vào khoảng thời gian đã dần về đêm, khi mặt trời lặn hẳn, những ánh đèn hoa lệ tỏa ra từ chân cầu kết hợp với đèn cao áp và đèn ô tô làm gia tăng thêm sự lãng mạn cho cảnh đêm Seoul. Sự hòa quyện giữa con người, đường và gió sẽ khiến cậu tự thốt lên lời trầm trồ khen ngợi, thật sự Seoul rất đẹp.

Đạp xe cũng là một môn thể thao, nó vừa giúp thư giãn đầu óc vừa giúp nâng cao thể lực cho nên cậu rất thích. Jungkook chạy được một lúc thì quay đầu ra sau nhìn thầy mà cười. Nhìn người phía trước mình vui vẻ như vậy anh cũng ánh lên một tia mãn nguyện...

Đạp một quãng đường thì thấm mệt, Taehyung và em dừng lại bên đường.

"Chúng ta về chưa bé? Khuya rồi em sẽ lại cảm đấy"

"Một tí nữa đi mà thầy" Jungkook lại vòi vĩnh người yêu của mình

"Về sớm đi nào, ngày mai chúng ta còn phải leo núi nữa, về nghỉ ngơi thôi."

"Hả? Leo núi gì thầy..." Cậu bé ngơ ra một lúc.

"Chẳng phải em muốn leo núi Seokran sao?"
Kim Taehyung ôm em vào lòng, khẽ nói.

"Nhưng em chưa chuẩn bị gì hết... sao mà đi được...?"

"Em chỉ cần ngủ một giấc thật ngon, mấy chuyện khác anh đã chuẩn bị xong hết rồi"

"Ngoan nào, chúng ta về thôi. Ngày mai cho em được phép lái motor một mình, không cần phải là anh chở nữa"

Jungkook mừng rỡ, cuối cùng sau bao ngày mè nheo thì người yêu cậu cũng đã cho cậu cầm lái lại. Không phải là do anh cứ muốn dính lấy cậu hay gì hết, chỉ là anh lo cho sự an nguy của Jungkook thôi, hồi trước Jungkook "nẹt bô" ghê lắm, chạy xe không thua gì anh đâu. Đua xe, hay những thứ gì liên quan đến tốc độ Jungkook đều không từ chối.

"Nhưng với 2 điều kiện"

"Thứ nhất: chạy phía trước anh nhưng không được cách quá xa anh."

"Thứ hai: là điều thứ nhất em phải nhắc lại 100 lần trước khi lên xe" Jungkook đừng hòng qua mặt được thầy. Anh cho cậu chạy như thế thôi nhưng chắc chắn anh sẽ kiểm soát được cậu nên mới liều lĩnh như vậy. Con xe anh chuẩn bị cho cậu cũng không được "độ" nhiều như của anh. Cho nên cậu yên tâm, không bao giờ có thể làm trái ý thầy Kim được đâu.

"Nếu vi phạm thì em biết điều gì sẽ xảy ra rồi đúng không bé con?"

"Hừ, người ta biết rồi"

Về đến nhà, Jungkook lại đòi Taehyung bế mình lên giường. Mặc dù anh đang cố kiểm lại mình đã mang đủ đồ cho cậu hay chưa.

Bé thỏ nằm trên giường nũng nịu

"Anh kiểm nãy giờ lâu lắm rồi đó, cứ cúi người xuống như thế sẽ đau lưng mất thôi, mau lên ngủ với người ta đi mà"

Không biết từ khi nào mà biết quan tâm đến người khác như vậy

"Được rồi, anh đến liền nè"

"Bản đồ, dụng cụ leo núi, đồ ăn nước uống, áo ấm, lều... , okay xong"

Taehyung tiến lại giường, theo thói quen hôn lên trán Jungkook một cái, Jungkook kéo anh xuống trao cho anh một nụ hôn sâu. Dù gì hôm nay cũng là 14/2 thì cũng nên tặng cho người ấy một cái gì chứ.

"Nào, ngủ ngoan. Mai còn phải dậy sớm" Taehyung lại hôn lên cặp má bầu bĩnh của Jungkook, thói quen trước khi ngủ của em là vùi mình vào ngực anh rồi mới chịu nhắm mắt ngủ ngon.

Còn Taehyung vẫn đang lo sợ vì chuyến đi này chỉ có 2 người, gã cứ lo lắng mãi có nên cho thuộc hạ của mình theo hay không... Nhưng cuối cùng lại quyết định không vì muốn cho cả 2 có một thời gian thư giản thoải mái và riêng tư nhất.

"Kim Taehyung lúc nào cũng chỉ muốn dành những điều tốt nhất trên thế gian này cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net