5. Bố nên nghiêm khắc quản lý bản thân đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng, đồ ăn bày ra ê hề trước mặt mà cả Jimin lẫn Taehyung đều không có tâm trạng đụng đũa, chỉ riêng Taemin là hào hứng gắp hết cái này tới cái kia, miệng nhỏ nhai nhóp nhép liên tục.

Hắn thoáng bóp trán suy nghĩ, rốt cuộc bây giờ nên làm sao với thằng nhóc?

Tuy từ bé tới lớn đều được Taehyung dồn hết tình thương, mọi thứ hắn có thể cho Taemin đương nhiên chẳng tiếc thứ gì, bởi vì hắn sợ thằng nhóc sẽ cảm thấy tủi thân. Trong suốt sáu năm, không ít lần hắn đã tự hỏi bản thân liệu có nên tiến thêm bước nữa, tìm cho Taemin một người nó có thể dựa vào những lúc hắn vắng mặt. Điều hành cả đế chế chẳng phải chuyện dễ dàng, đặc biệt với tham vọng mở rộng phạm vi thế lực của Taehyung, hắn mỗi ngày đều có cả tỷ việc từ có tên đến không tên cần quan tâm. Thỉnh thoảng còn phải bay sang nước ngoài thương thảo hợp đồng, Taemin chỉ có thể gửi nhờ ở nhà bà nội. Nhìn thằng nhóc mỉm cười bảo 'con không sao đâu, bố cứ yên tâm đi đi' mà Taehyung chỉ muốn vứt hết việc và ở nhà với nó, nhưng hắn không thể không nghĩ đến tương lai của Taemin được.

Vấn đề là mỗi lần hắn bóng gió với thằng nhóc về việc nó có muốn thêm thành viên vào gia đình không thì Taemin chỉ lắc đầu từ chối. Bên ngoài lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ, nhưng thực ra nội tâm của Taemin vô cùng phức tạp, đến là người làm bố như Taehyung đôi khi cũng không thể hiểu được. Hắn đã từng nghĩ cái tổ ấm nho nhỏ này chắc sẽ tồn tại đến khi Taemin trưởng thành và tìm được nửa kia nó muốn chung sống tới già, nhưng Park Jimin lại xuất hiện vào một ngày mùa thu gió thổi mát rượi, khiến Taemin thay đổi quyết định của thằng nhóc.

Cứ tưởng Taemin nói chơi vài ngày rồi sẽ chán, nhưng rốt cuộc chỉ có hắn là càng ngày càng sốt ruột với đủ loại trêu đùa, còn thằng nhóc vẫn bình tĩnh hưởng thụ những phút giây vui sướng vì thành công chọc điên được bố nó.

Liếc mắt nhìn Jimin đang ngồi phía đối diện, hắn ngạc nhiên bắt gặp cậu cũng đang nhìn mình. Đôi gò má trắng trẻo bỗng phủ lên một tầng hồng phấn, hàng mi dài thoáng run rẩy rồi khép lại, tránh né.

"Bố với thầy không ăn đi?" - Taemin sau khi đã nếm qua hết cả bàn đồ ăn ngon mới nhớ tới ông bố đáng thương và người thầy tội nghiệp.

"Thầy vẫn đang ăn mà," - Jimin vội vàng chống chế.

"Con thấy nãy giờ cục sushi california đó vẫn y nguyên xi trên dĩa thầy như lần cuối cùng con bắt gặp nó, thầy ăn trí tưởng tượng à?" - cái miệng của Taemin thật sự chẳng chừa đường sống cho ai.

Tuy muốn bố cưới thầy Park, tức thương lai cậu sẽ thành người nhà, nhưng thằng nhóc vẫn không nể nang mặt mũi. Với lý luận của Taemin thì, gia đình đâu cần giữ khoảng cách với nhau, đùa giỡn một chút mới vui chứ. Bởi vậy, thằng nhóc rất nhanh chóng vứt bỏ phép tắc giữa một học sinh và thầy giáo, hoàn toàn đối xử với Jimin như cách nó đối xử với Taehyung. Đôi khi ngọt ngào và ngoan ngoãn, đôi khi tinh nghịch và lém lỉnh, cũng có những lúc khiến cậu bó tay như thế này.

"Hay thầy không thích đồ Nhật? Thế thì lỗi tại bố rồi, không chịu hỏi ý thầy trước, tự tiện quyết định tới đây," - Taemin bĩu môi, cái hành động dạo gần đây thực hiện rất thường xuyên, dường như có rất nhiều điều không vừa ý.

"Nếu Jimin không thích đồ Nhật thật thì cho tôi xin lỗi, chúng ta thanh toán rồi sang nhà hàng khác vậy," - Taehyung vội vàng xin lỗi mặc dù nãy giờ Jimin chưa hề lên tiếng xác nhận lời của thằng con trai hắn.

"Không, không phải. Hai người hiểu lầm rồi, tôi chỉ là đang nghĩ ngợi linh tinh nên không tập trung thôi," - cậu nhanh chóng xua tay phủ nhận, lập tức định gắp lên miếng sushi bị bỏ quên, muốn chứng minh bản thân không sao, nhưng đã bị Taehyung từ phía đối diện vươn tay ra ngăn cản.

Jimin chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy trong thoáng chốc khuôn mặt đẹp trai của hắn đã gần sát bên mình, cả hai chỉ cách nhau một hơi thở. Nhìn hàng chân mày khẽ nhíu biểu hiện không vui, trái tim cậu bắt đầu đập loạn trong lồng ngực, hai lỗ tai cũng bỗng dưng trở nên nóng bỏng, nơi cổ tay bị hắn nắm chặt dường như sắp sửa bốc cháy.

"Bố dặn đồ để lâu rồi không được ăn, sẽ đau bụng," - Taemin sau khi dứt câu liền hóp má hút cọng udon trong chén vào miệng, thoả mãn nhai nhai.

"Cám ơn anh," - Jimin ngượng ngùng thì thầm.

Thói quen cẩn thận như vậy chẳng qua được luyện thành từ những năm chăm sóc Taemin, thằng nhóc cái gì cũng tốt, mỗi tội sức khoẻ thì không, rất hay ốm vặt. Đối với chuyện vệ sinh thực phẩm, Taehyung thực sự rất kỹ càng. Hơn nữa, hắn nghĩ bản thân đã từng trải qua một quãng thời gian cực khổ vì nghèo khó, hiện tại có điều kiện chỉ muốn dành cho Taemin mọi thứ tốt nhất. Bởi vậy thằng nhóc chẳng hiểu được niềm vui của thức ăn nhanh như bao đứa trẻ bình thường khác, từ bé tới lớn đều được nuôi dưỡng trong môi trường ẩm thực cao cấp.

Taemin thở dài một hơi, ngả lưng ra sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi trong khi chờ đợi Taehyung thanh toán. Jimin tuy không biết chính xác hoá đơn là bao nhiêu, nhưng dãy số không kéo dài tưởng như bất tận khiến sống lưng cậu phát lạnh. Ăn một bữa mà phải chi nhiều như vậy sao?

"Taemin còn muốn đi đâu nữa không?" - hắn vừa nhét ví vào túi quần vừa dịu dàng hỏi, vẻ lạnh lùng khi đối diện với nhân viên nhà hàng vừa mới rời khỏi đã biến mất không còn dấu vết.

"Mình đi dạo ở trung tâm thương mại rồi đi ăn kem được không bố?" - thằng nhóc hào hứng vỗ tay, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng.

Kết quả là Jimin theo hai bố con Taehyung và Taemin đảo qua từng cửa hàng trong trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, mệt đến mức chân muốn gãy đôi. Trái ngược với vẻ rã rời của cậu, Taemin trông vẫn vô cùng có sức sống, bởi cả buổi đều được bố bế trên tay, chỉ vận động mỗi cơ hàm. Còn hắn mặc dù vẫn y nguyên bộ tây trang đóng nút kín mít bít bùng, lại không đổ lấy một giọt mồ hôi, khiến cậu vô cùng hâm mộ. Nhìn cánh tay rắn rỏi với làn da rám nắng của hắn, rồi quay sang củ sen trắng nõn non mềm của mình, Jimin bỗng dưng tủi thân kinh khủng. Sao có thể mang cùng giới tính mà lại khác biệt nhiều đến thế?

"Thầy ơi, thầy mệt chưa?" - Taemin tựa cằm lên vai bố nói chuyện với cậu.

"Thầy không sao," - Jimin gượng cười.

"Thầy lại nói xạo con rồi, mặt thầy đỏ bừng vì mệt luôn kìa, tại bố con đi nhanh quá nên thầy không theo kịp đúng không?" - thằng nhóc đương nhiên không dễ dàng từ bỏ thói quen đang nói chuyện với người này lại có thể chuyển chủ đề tới người nọ, làm tới vô cùng mượt mà trôi chảy. 

"Đâu có chuyện đó," - cậu vội vàng xua tay. 

"Tổng giám đốc Kim, hôm nay có hứng đi dạo sau giờ làm việc sao? TM Corp dạo này rảnh rỗi quá nhỉ?"

Trước khi Taemin và Jimin kịp nói thêm chữ nào thì một giọng nữ mềm mại đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện, khuôn miệng be bé của thằng nhóc vừa mở ra phải nuối tiếc ngậm lại. Nhưng nó đương nhiên chẳng dễ dàng bỏ qua như thế, Taemin nhăn mặt lè lưỡi trêu Jimin, khiến cậu không nhịn được phải bật cười khe khẽ. 

"Xem ai đang đi cùng tổng giám đốc Kim đây? Mới chia tay với thiếu gia nhà họ Han chưa lâu đã tìm được người mới rồi sao? Tổng giám đốc Kim cũng thật lạnh lùng quá đấy," - người phụ nữ dường như không quá để ý đến thái độ hờ hững của Taehyung, tự tìm cách mua vui cho mình. 

"Không phải việc của cô, không đến lượt cô bình phẩm. Già không nên nết."

Jimin bị tấm lưng rộng của hắn chắn hết tầm nhìn nên không thấy được những gì diễn ra phía trước, chỉ nghe thấy âm thanh trong trẻo của Taemin vang lên. Có vẻ thằng nhóc đang rất bực mình, lời nói ra cũng vô cùng cay độc. Tuy Taemin thường hay khoá miệng cả Taehyung lẫn Jimin, nhưng tất cả đều dừng lại trong phạm vi chừng mực, hôm nay chả biết điểm nào đã bị chọc vào mà nói năng không nể nang như vậy. 

"Ui trời tổng giám đốc Kim, tôi phải công nhận cậu Kim đây thực sự con nhà tông không giống lông cũng giống cánh đấy, chẳng khác tổng giám đốc Kim tí nào, thật biết làm tổn thương người khác."

"Hyejin à, cô nên tập trung vào kế hoạch đấu thầu dự án Horizon hơn là ở đây tán dóc với bố con nhà tôi đấy, nếu lại bị TM Corp giành mất thì không đẹp mặt 8ight Inc. lắm đâu," - Taehyung tuy im lặng nãy giờ, nhưng đến lúc có cơ hội liền lập tức có thể khiến đối phương không thể đáp trả được. 

Hắn vẫn vững vàng bế Taemin, tay còn lại vòng ra phía sau tóm lấy vai Jimin, kéo cậu lên phía trước, sau đó bình tĩnh đi tiếp như chẳng có gì xảy ra. 

"Ai vậy bố?" - Taemin tò mò hỏi.

"Đối tác làm ăn thôi," - hắn trả lời, giọng điệu đều đều, nghe không ra cảm xúc.

"Bố đừng hòng qua mặt con, bà cô đó nhất định từng theo đuổi bố mà bị từ chối nên mới mang thù trong lòng đúng không?" - thằng nhóc thoáng nới lỏng vòng tay trên cổ hắn, giãn khoảng cách ra một chút để nhìn thẳng vào mắt Taehyung, nhưng rất tiếc do chiều cao chênh lệch nên nó chẳng thế thấy được gì ngoại trừ sống mũi cao thẳng của ông bố. 

Mặc dù mới sáu tuổi nhưng do nửa số thời gian hiện diện trên cuộc đời này của Taemin đều dành để ăn dầm nằm dề trong văn phòng tổng giám đốc của hắn, nên thằng nhóc chẳng hề tình nguyện biết được những điều mà ở cái tuổi còn rất nhỏ đáng ra không cần biết. Nếu không thể đánh đổ được hàng phòng thủ cứng rắn trong lòng Taehyung, đương nhiên mục tiêu tiếp theo được nhắm tới chính là cậu con trai vàng bạc duy nhất Kim Taemin mà hắn nâng như trứng, hứng như hoa. Nếu thằng nhóc mở miệng, chẳng lẽ hắn còn không đồng ý hay sao?

Bởi vậy, cứ tưởng tượng nếu không phải nhân viên thì lại là đối tác nhân lúc Taehyung không có mặt liền chạy đến chỗ thằng nhóc, dò hỏi liệu nó có muốn thêm một người chăm sóc mình hay không. Taemin nhận được đủ loại quà cáp, từ vài viên kẹo ngọt đến những món đồ xa xỉ cao cấp, nhưng rốt cuộc câu trả lời vẫn là cùng một kiểu với bố.

Không được. 

Lúc đó thằng nhóc chỉ đơn giản nghĩ, hai bố con sống cùng nhau rất ổn, không cần thêm ai khác. Nhưng sau này khi lớn lên một chút, Taemin mới nhận ra những khó khăn mà Taehyung phải trải qua để có thể cho mình một cuộc sống êm đềm như hiện tại. Những lời trong quá khứ thằng nhóc vốn đã vất ra sau đầu, bỗng dưng lại trồi lên. 

Đặc biệt là sau khi Taemin gặp được Jimin, ý nghĩ đó lại càng trở nên mạnh mẽ. 

Thằng nhóc ngoại trừ khuôn mặt giống như được đúc ra từ một khuôn với Taehyung, còn sở hữu tính cách chẳng khác gì bố. Một khi Taemin đã quyết định, thì trời có sập xuống cũng đừng hòng ngăn cản nó. 

Có một điều Taehyung không biết, nếu như hắn kiên trì biểu hiện thờ ơ thêm chút nữa, có lẽ Taemin đã từ bỏ kế hoạch làm mai giáo viên chủ nhiệm với bố rồi. Nhưng thời điểm thằng nhóc bảo trưởng phòng Yoo hắn sắp kết hôn với thầy Park, Taehyung lại im lặng chẳng khác nào ngầm đồng ý, khiến Taemin càng tin tưởng ông bố trông lạnh lùng như tảng băng trôi của mình sắp bị cơn biến đổi khí hậu mang tên Jimin làm tan thành vũng nước rồi. 

"Bố, không cần biết trước đây bố đào hoa như thế nào, nhưng từ giờ bố phải bắt đầu chặt chẽ quản lý bản thân đi. Thầy Park ngây thơ thế này, sẽ bị mấy bà cô già đó doạ sợ mất," - thằng nhóc khoanh tay trước ngực, vô cùng nghiêm túc dặn dò. 

Taehyung thấy gân trán mình giần giật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net