_Chapter 22: chụp ảnh kỉ niệm_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không thể tập trung vào công việc vì cứ thấy em xuýt xoa, tủm tỉm cười với cái Ipad từ nãy đến giờ. Nhẹ nhàng, rón rén hết mức, anh đến gần chỗ em. Nhưng rồi lại bị em phát hiện. Em quay lưng lại nhìn anh giật mình.
- Taehyung à, anh làm gì vậy ? Em giật mình hà !!_ em ôm ngực.
- Anh xin lỗi, tại anh hơi tò mò không biết em làm gì nãy giờ mà chăm chú quá_ anh gãi gãi tai.

Em đưa anh xem mấy tấm ảnh trên Ipad, toàn là ảnh các cặp đôi yêu nhau thôi. Anh thắc mắc hỏi em. Em tủm tỉm cười:
- Này là ảnh mấy cặp đôi chụp ảnh kỉ niệm đấy anh, dạo này hot mấy cái này lắm, Taehyung oppa không biết à ?
- Em thích mấy cái này sao ?
- Vâng, dễ thương quá trời !_ em gật đầu lia lịa.

Cũng phải, từ khi anh và em quen nhau đến giờ cũng hơn 1 năm rồi nhưng hai đứa chưa từng đi chụp ảnh kỉ niệm bao giờ. Một phần vì anh không hay để ý mấy việc này do công việc bận bịu, một phần cũng vì anh thấy ngày nào hai đứa cũng chụp cả đống ảnh rồi. Nên anh quyết định sẽ nghỉ một buổi để cùng em đi chụp ảnh. Dù sao cũng sắp đến ngày kỷ niệm của hai đứa rồi.

Anh đề nghị với em liền, nhưng bất ngờ là em lại lắc đầu. Em nói em chỉ thích xem thôi chứ cũng không thích chụp lắm, vì bình thường anh cũng hay chụp em mà. Vả lại dạo này trên trường em cũng nhiều việc bận nên để nghỉ học là việc rất khó khăn. Anh cứ năn nỉ hoài nhưng em vẫn chưa thấy thuận ý. Taehyung liền rút ngay điện thoại ra gọi cho giáo chủ nhiệm của em xin nghỉ. Em cũng thấy bó tay với anh thật mà!

Hôm sau anh và em đến studio chụp. Chúng em sẽ chụp 3 concept: trẻ con, trưởng thành, gia đình. Mà em thấy concept nào Tae cũng đẹp hết ý. Em cứ mải ngắm anh không à, làm anh cứ hơi tý lại cốc đầu em một phát.

Lúc chụp concept trẻ con, em tết tóc 2 bên, Taehyung cứ cầm hai bên tóc của em nghịch nghịch rồi thỉnh thoảng lại kéo tóc em lại gần xong hôn chụp phát vào mà rồi nói: "Yêu quá!". Người ta cũng ngượng lắm chứ 👉👈

Đến concept trưởng thành thì em và anh sẽ mặc những bộ đồ lịch lãm, trững trạc hơn. Anh đưa tay về phía em rồi ghẹo: "Chẳng hay quý cô đây là phu nhân của ai ạ ?"...... Không sao, em quen với những việc làm không mấy bình thường này rồi.

Cuối cùng là concept gia đình. Anh và em sẽ mặc thoải mái như khi ở nhà, nói đúng hơn thì là như những người bố mẹ. Anh thì thích thôi rồi. Cứ hơi tí là quay ra hỏi em sau này muốn có mấy con, bao nhiêu trai bao nhiêu gái, tên con trai là gì, con gái thì như thế nào,...... Nói chung là hỏi nhiều lắm, nhiều đến mức anh cứ tự hỏi rồi tự trả lời luôn, trả kịp cho em hiểu.

Trên đường về nhà kết thúc buổi chụp anh dắt tay em đi trên con đường rụng đầy những lá vàng vào mỗi dịp cuối thu. Anh vừa cho tay em vào túi áo vừa thủ thỉ:
- Hôm nay em vui chứ ?
- Tất nhiên là vui rồi.
- Mệt không ?
- Dạ không.
- Mà.... Hôm nay em xinh lắm!_ anh vén tóc em.
- Em...em..._ em thì ngượng đỏ mặt thôi.

Thấy mặt em đỏ như trái cà chua trông thật đáng yêu. Chẳng trêu em nữa, anh xoa đầu rồi lại nắm tay cùng em về nhà.

Nhưng cũng phải cảm ơn anh vì hôm đó đã một mực bắt em đi cùng. Để rồi có được những tấm ảnh đầy ắp kỷ niệm đẹp này của chúng ta. Đề rồi cho đến tận bây giờ, mỗi khi ngắm lại, anh và em đều vô thức bật cười thật hạnh phúc.

_19/10/2020_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net