_Chapter 7: sinh nhật em_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến đợt comeback rồi nên Taehyung dạo gần đây rất hay bận. Anh hầu như không về nhà mấy. Vì hay tan muộn nên anh về luôn ký túc xá với mọi người.

Ngồi trên bàn ăn chuẩn bị ăn sáng thì thấy có ai mở cửa, ra là anh.
- Anh về sáng sớm thế ạ ?
- Ừ, hôm nay anh được nghỉ sáng, chiều tối anh có việc phải đi nên chắc đêm ngủ lại ký túc xá. Mà mai anh không về đâu nên em không cần đợi.
- Sao dạo này anh bận thế, tuần nay chẳng ở nhà ngày nào. Anh ăn sáng chưa để em nấu ?
- Ừ. Thôi không cần đâu_ nói xong anh một mạch bỏ lên phòng.

Anh đi để lại trong đầu em không biết bao nhiêu câu hỏi. Em có thể cảm nhận được rõ sự lạnh nhạt nơi anh. Nhưng rồi em lại nghĩ có lẽ anh mệt mỏi vì công việc quá thôi.

Em dọn dẹp nhà cửa rồi trở về phòng. Toan mở cửa thì em nghe có tiếng gọi điện. Không biết đầu bên kia nói gì, chỉ biết anh trả lời: "Được rồi, em ngủ đi, tí anh qua. Mai anh sẽ ở với em."

Sao cơ !? Em không tin vào những gì tai mình vừa nghe được. Em không nghe lầm chứ ? Em đứng lặng người một lúc mà vẫn chưa thể đủ tỉnh táo và dũng khí để tin vào sự thật.

Anh mở cửa thì thấy em đang đứng ở ngoài như người vô hồn.
- Em sao đấy ? Không khỏe à ? Vào phòng nghỉ đi.
- Không.
- Anh đi luôn đây.
- Ngày mai...anh có thể về nhà...được không ?
- Chắc không đâu. Ngày mai có chuyện gì sao em ?
- Không...có gì. Anh đi đi. Em vào phòng nghỉ chút.

Anh có thể bận không về cũng được...nhưng sao anh lại có thể quên mai là sinh nhật em ... ? Em đã khóc rất nhiều. Em chưa thể nghĩ được rằng một Kim Taehyung ấm áp của em đã trở nên lạnh lùng, xa lánh, vô tâm như vậy. Những câu hỏi cứ tra tấn tâm trí em, rồi khiến em ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Đến tối, khi tỉnh dậy, em thấy có cuộc gọi nhỡ của anh Jin, em gọi lại:
- Alo anh à, anh gọi em có việc gì ạ ?
- À, em có thể mang một số tài liệu đến phòng Taehyung cho nó được không ? Nãy nó định nhờ anh về lấy nhưng anh lại bận mất rồi.
- Dạ vâng, em đi liền.
- Hộ anh nhé, cảm ơn em.

Khoác chiếc áo bên ngoài, em vội cầm tập tài liệu trên bàn đến công ty. HQ bây giờ lạnh quá! Lạnh như chính anh vậy.

Đến công ty, em chào mọi người và tiến tới phòng làm việc của anh. Cửa không khóa, em đẩy cửa vào thì thấy một người phụ nữ trẻ đang ngồi trên lòng anh, được anh âu yếm, chiều chuộng...hệt như những gì anh từng làm với em.

Vì không thể nào chấp nhận được những gì đang diễn ra, em đưa tập tài liệu cho cô lễ tân dưới tầng và trở về ngay lúc đấy. Em gọi cho con bạn thân rủ đi nhậu để tâm sự. Tửu lượng của em không cao nên mới uống gần nửa chai em đã bắt đầu say.
- Taehyung, anh ấy đã từng nói với tao là yêu tao rất nhiều, anh sẽ bảo vệ tao, sẽ không bao giờ làm tao buồn, làm tao khóc. Vậy mà tại sao bây giờ anh ấy lại phản bội lại tao chứ ? Mai là sinh nhật tao mà, sao anh lại nhẫn tâm đến thế !?
- Thôi nào t/b, mày uống nhiều rồi. Tao đưa mày về nhà nhé ?
- Tao không về đâu, không muốn về căn nhà lạnh lẽo đó đâu. Tối nay tao muốn ở với mày, tao muốn được yếu đuối,muốn được khóc nốt đêm nay, được chứ ?

Rồi Gi-an (bạn thân em) đưa em về nhà nó. Đêm đó, em khóc rất nhiều, miệng không ngừng trách mắng, chửi bới anh. Đến khi đã thiếp đi rồi vẫn vô thức gọi tên anh.

Sáng hôm sau, em thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ anh nhưng em chẳng muốn quan tâm. Anh gọi đến rất nhiều mà em không muốn bắt máy.
- Anh ý gọi kìa, sao không nghe máy ?
- Mày nghe hộ tao đi, tao không muốn nghe.

Gi-an cầm chiếc máy đang rung lên nghe:
- Anh Taehyung ạ, là em, Gi-an đây.
- T/b có ở nhà em không ?
- Dạ cô ấy đang ở nhà em.
- Em đưa máy cho cô ấy nghe được không ?
- Cô ấy nói cô ấy không muốn nghe anh.
- Vậy anh nhờ em chút chuyện..........
               ________________________
Đến chiều tối, Gi-an thấy đã khá muộn nên giục em:
- Muộn rồi, để tao đưa mày về.
- Tao không muốn về.
- Không muốn về thì vẫn phải về. Về tắm rửa cho khỏe người. Có chuyện gì thì gọi tao, tao sang ngay.

Gi-an đưa em về, em lấy chìa khóa định mở cửa thì thấy cửa không khóa, chắc anh đã về. Em lưỡng lự định không vào nhà thì Gi-an đã đẩy chiếc cửa vào. Sao anh về mà nhà cửa lại tối thui vậy. Bật đèn lên không được.
- Taehyung à ?

Em bước vào nhà, đi đến đâu đèn được bật đến đây. Tới phòng khách, em phải choáng ngợp với những gì trước mắt mình. Bóng bay rơi khắp nhà, hoa gắn xen kẽ nhau trên tường, quà được xếp chật ghế. Và đặc biệt hơn cả, là 6 con thú nhồi bông đang đứng nhún nhảy trước mắt em lúc này. Các anh cởi bỏ chiếc mũ gấu ra và hiện nguyên hình là BTS...nhưng mà Taehyung đâu ?

Mọi người hát chúc mừng sinh nhật em, cả Gi-an cũng thế. Em thật sự chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, mọi người đưa em hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Rồi anh từ đâu bước ra hòa cùng giọng hát với họ, trên tay cầm chiếc bánh sinh nhật dâu tây - đúng thứ quả em thích.

Anh đưa chiếc bánh sinh nhật ra trước mặt em.
- Sinh nhật vui vẻ nhé cô gái của anh. Xin lỗi vì đã làm em hiểu lầm. Chắc em buồn lắm. Anh xin lỗi nhiều.

Chả nói gì thì cũng không sao đâu. Tự nhiên nghe anh nói xong em khóc to hơn nữa, em cứ khóc như một đứa trẻ. Anh bối rối đặt chiếc bánh xuống không biết phải dỗ em như thế nào. Anh ôm em thật chặt.
- Thôi mà, đừng khóc nữa, hôm nay là ngày vui của em mà, anh hứa sẽ không bao giờ làm cho em khóc và buồn nữa đâu. Anh sẽ không trêu kiểu đấy nữa mà. Em nín đi.

Mãi lúc sau em mới nín. Anh đúng là biết trêu người mà! Em thổi nến và cắt bánh mời mọi người nhập tiệc. Các anh và Gi-an tặng cho em rất nhiều thứ. Đến anh, anh nói anh chẳng có gì ngoài tấm thân này cả, em đồng ý, vì đúng là anh chính là món quà vô giá nhất của em rồi.

Bất ngờ anh đưa em một bó hoa bồ công anh - thứ hoa em thích nhất, trên bó hoa là một chiếc hộp trắng màu nhỏ.
- Em cầm đi_ anh đưa bó hoa cho em rồi lấy từ bó hoa chiếc hộp nhỏ và mở ra. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương, em không thể tin vào mắt mình chuyện gì đang xảy ra.
- Anh.....

Rồi anh quỳ xuống trước em.
- Em đồng ý làm mẹ của con anh, bà của cháu anh, con dâu của bố mẹ anh, cháu dâu của ông bà anh...và là vợ của Kim Taehyung này nhé ?
- Anh...anh à...thực ra chuyện này....
- Em lo dư luận và công việc của anh chứ gì ?
- Dạ...
- Chỉ là đính hôn trước thôi. Em...em đồng ý nha, t/b ?
- Dạ vâng ạ_ em bật khóc trước người con trai đang quỳ trước mặt mình.

Mọi người xung quanh hò hét, tung hoa, nổ pháo bông chúc mừng em và anh. Anh cúi xuống hôn lên trán em một cái thật sâu: "Mình sẽ vì nhau để cố gắng, em nhé ?"

Hôm đó là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất cuộc đời em.

_27/07/2020_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net