_Chapter 9: anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em đang thong dong nắm tay nhau đi trên con đường rải đầy những lá khô. Thời tiết hôm nay tuyệt vời lắm, ấm ấm pha chút se se lạnh. Gió thổi nhè nhẹ rung chuyển những cành cây khẳng khiu trơ trụi lá.

Vì đã hết thức ăn trong tủ lạnh nên anh và em lết xác đến siêu thị gần nhà để mua ít đồ. Đang đi thong thả thì em và anh gặp một chị mạng bầu. Chị ấy cứ cầm chặt tay em rồi nói: "Gọi xe cho tôi-i vớiii... Tôi sắp-ppp đẻ rồi".

Anh vội chạy đi bắt một chiếc taxi rồi cả anh  và em đỡ chị ý lên xe. Em hỏi chị số điện thoại của người thân để em gọi mà không thấy ai nghe máy. Chắc chị ý đau lắm, chị cứ nắm chặt tay em khiến tay em hiện lên rất nhiều vết xước. Anh vội lấy tay chị ấy đặt vài cánh tay anh vì sợ nếu chị ấy đau sẽ còn cấu tay em nữa.

Đến bệnh viện 2 đứa đỡ chị vào phòng hộ sinh và đợi ở ngoài. Em gọi điện mãi mà không thấy có ai nghe máy. Đến cuộc gọi thứ 15 thì chồng chị ta mới bắt máy:
- Em gọi anh có chuyện gì à ? Anh vừa mới họp xong.
- Anh ơi, em chỉ là người đi đường thôi ạ, chị nhà đang trong phòng sinh. Anh hãy đến bệnh viện xxx đi ạ.

Một lúc sau thì anh nhà đến, anh ấy hớt hả chạy đến chỗ chúng em hỏi han, cảm ơn các thứ. Hơn 1 tiếng sau, tiếng khóc của đứa trẻ đã cất lên trong những giọt nước mắt hạnh phúc của vợ chồng họ. Em và anh cũng cảm thấy mừng thay.

Hai anh chị đó cảm ơn bọn em rất nhiều, còn tặng cả quà nữa, nhưng bọn em không nhận. Hai đứa chỉ nhìn em bé một lát rồi đi.

Trên đường về, em thấy anh cứ im lặng không nói câu nào, đam ra thắc mắc:
- Sao hôm nay anh ít nói quá vậy ?
- T/b này, hay chúng mình cứ yêu nhau như vậy, mà không cần phải có con cái nhỉ ?
- Sao anh lại nghĩ vậy chứ ?
- Anh thấy sinh đẻ đau lắm. Nếu anh có thể san sẻ cho em bớt phần nào đau đớn thì còn được, nhưng đây em lại cứ phải đau đớn một mình.
- Em nghĩ là đến khi đấy sẽ không còn cảm giác đau đớn mà thay vào đó là cảm giác hạnh phúc, hạnh phúc khi sắp được cùng chồng đón thêm một sinh linh bé nhỏ nữa.....
-......
- Em chỉ sợ, nếu hôm nay em không gọi được cho chồng chị ý đến thì chị ý sẽ bị cô đơn và tủi thân biết nhường nào.
- Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu, em có đuổi cũng không buông tay đâu. Em sẽ không phải cô đơn một mình đâu. Anh hứa đấy.
- Em tin anh mà.....

_30/7/2020_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net