chào tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã ngồi bên cạnh chiếc piano cũ rích cha tặng mười mấy năm trước. gã cười khẩy, cười đáng thương thầm nguyền rủa cái số phận của gã. đã rất lâu rồi gã không cảm nhận được mùi vị của hạnh phúc, gã cũng chẳng hiểu nổi tại sao trong cái tình cảnh trớ trêu đến thế này, gã còn yên vị vô tư không làm gì, không màng đến sự đời ra sao. có vẻ là cuộc sống này không ưa gã, ghét gã, từ bỏ gã mất rồi. 

không biết từ bao giờ, gã nhận ra chỉ vì một con người mà biết mình đang cô đơn. bản thân gã trước đây, có bao giờ hiểu cảm giác không có ai bên cạnh là cái gì đâu, thế mà chẳng biết từ chốn phương đáng ghét nào, em đột nhiên hiện lên trước mắt gã.gã không ngăn được mình nhớ em, nhưng ông trời lại ác độc, khiến em tan biến thành bụi đời, khiến trái tim gã tưởng như vừa sống lại lại vội chết đi trong vòng một tích tắc.

à, thì ra đây chính là cảm giác sống ở dưới địa ngục người ta nói đây sao? Không thể vùng vẫy, cấm được kêu gào, chỉ được cam chịu, chỉ được lặng im?

bầu trời ở cao tít xa kia, xám xịt như tâm can gã. "có vẻ cũng có ai đó thông cảm cho mình." gã thầm thì. gã chỉ biết cúi mặt xuống cho những sợi tóc mình che đi mọi biểu cảm đáng thương trên khuôn mặt gã, gã không thích người ta biết gã đang nghĩ gì, gã đang thấy gì, gã như thế nào, gã có ổn không. bởi chỉ có mỗi em thôi, chỉ mỗi em mới có thể an ủi gã.đôi khi gã cũng biết mình thật ích kỉ, gã không thể làm gì cho em, nhưng cứ mãi níu chân em ở lại trong cuộc đời khiến người ta muốn ghê tởm của gã. gã là đang muốn em bị ô uế theo gã sao? gã là đang muốn em dơ bẩn theo gã sao?

ở khu ổ chuột gã đang ở, tối đen như ở dưới hố sâu. gã cảm thấy không khí xung quanh mình dường như đang ngột ngạt dần đi, gã bèn thắp một ngọn nến, rồi lại ngọn nến thứ hai, tiếp đến là một ngọn nến nữa.nhưng ngay khi ánh sáng màu cam lóe lên trong khóe mắt gã, từng ngọn lửa đung đưa qua lại, tạo nên một vòng chuyển động như muốn thôi miên gã, những ngọn lửa ấy, nhói lên trong lòng gã hình ảnh em tươi cười, nắm lấy tay gã, kể bao nhiêu là chuyện. nhớ lại, giờ gã mới cảm thấy mình bắt đầu trân quý từng hành động, lời nói của em. trước đây, gã như một tảng băng ngàn năm, luôn cho rằng ngoài lời nói "em yêu anh" em dành cho gã, tất cả lời em nói đều là thừa thãi. gã cứ đinh ninh cho rằng, những nơi em đưa gã đến thật quá rác rưởi. đôi khi gã còn tự nhẩm "chẳng hiểu những chỗ này hay ho thế nào, toàn nơi quái quỷ". nhưng ngay giờ đây, lòng gã đau như có hàng ngàn con dao nhọn hoắt đâm vào, từng bước đi của gã đều nặng trĩu như một cục đá lớn đè lên. Chúng gặm nhấm gã, nặng nề và vô tình như cảm xúc của em mỗi khi bị gã ghẻ lạnh.

dập tàn những ngọn lửa tưởng chừng như sắp nuốt chửng gã, gã lâm vào đau khổ. gã giờ có làm gì, cũng chẳng thể quên được hình bóng em, hình bóng em đẹp, đẹp như thời gã vừa đắm chìm vào thứ tình yêu tử thần ấy, nhớ đến, chỉ thấy vừa hối hận, vừa tội lỗi, vừa tiếc nuối.

/

em ơi, em đang ở nơi nào, mau nói anh nghe đi. những đốm sáng nhỏ rực rỡ vào những đêm mùa hạ với một vài ngôi sao lướt qua cũng đủ để anh ngửi thấy mùi máu rỉ xuống trong nơi đáy tim vô hồn.

em ơi, chưa giây phút nào anh hết yêu em nhưng em lại vội rời bỏ anh. 

em ơi, nỗi nhớ đang dần đong đầy thì bóng dáng em cứ mãi tan biến.

bật đèn lên, em ơi, sao trước mắt anh chẳng thấy gì thế này?

em hỡi, chỉ lần này thôi, giữa tối tăm mịt mờ, em có thể dắt lối đưa anh đến nơi em?

ôi tình yêu chết tiệt này, hãy cho anh dòng chảy để có thể đưa anh đến nơi em,...

/

lẽ ra, gã đã có mọi thứ, nhưng em lại ngày càng đi sâu vào bóng tối, khiến gã chìm xuống nơi đáy ngục của trần gian, khiến gã trông như một kẻ tâm thần khiến cho ai ai cũng sợ sệt.

gã không còn biết làm gì cả, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn từng quang cảnh hùng vĩ của ban đêm mùa hạ, ngắm nhìn từng ánh sao tỏa sáng trên bầu trời , rồi cuối cùng, đến hoàng hôn hay bình minh, gã cũng chẳng thể phân định.

ngón tay gầy guộc như xương của gã lê đến từng phím đàn piano đã bị mốc, nhấn xuống một phím nhạc, âm thanh nhẹ nhàng vang lên, như là một lời an ủi cuối cùng dành cho gã trên cuộc đời này.

ngoài kia là gió ấm, nhưng em biết trong lòng người chỉ toàn là mưa bay.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net