_Chap 6_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ đó?" Bà Yun tò mò quay sang bà Han ngụ ý hỏi

"Là một thiết bị ghi âm ! " Bà Han trả lời

"Ghi âm sao? Tiểu Thư người cần nó làm gì?"

Bà Yun lại tiếp tục tò mò hướng mắt về phía cánh cửa hỏi tiếp

"Là.. mẹ ạ." Ara mỉm cười bên trong đáp lại

"Mẹ tiểu thư sao ?! Chẳng phải phu nhân đã.."

Thật ra lúc trước, trong thời gian Ara không được phép tiếp xúc gần với mẹ Cô. Bà đã dùng một thiết bị ghi âm lại những lời tâm sự, trò chuyện và cả giọng đọc sách của bà vào đó với hi vọng sau này nếu không có cơ hội ở cạnh Ara đủ lâu để bù đắp cho Cô thì đây cũng sẽ là một món quà nhỏ an ủi tâm hồn đứa con gái bé bỏng của bà

"Được, ta đi lấy nó cho con ! "

Bà Han hấp tấp đi trở lại vào trong nhà. Một lúc sau bà đi ra với món đồ mà Ara cần

"Ara nó đây rồi, làm sao ta đưa nó vào cho con được đây?" Bà Han vừa nói vừa thở hổn hển

"Phía sau có một cái cửa sổ vỡ, bác cứ ném vào cho con ! " Ara vui mừng vội chỉ cách cho bác Han

Thiết kế của căn hầm là một căn nhà nhỏ ở trên thông với căn phòng dưới lòng đất nên chỉ cần bà Han ném vào cửa sổ ở trên, ở dưới Ara có thể chụp lấy được

"Ta bỏ xuống đây !! " Bác Han thả tay ra

"Chụp được rồi !! " Ara chụp trọn lấy thiết bị ghi âm trong lòng bàn tay

"Hai người có thể trở về phòng rồi không cần lo cho con nữa đâu !! Thật phiền hai người quá ! "

"Không có gì thưa tiểu thư ! Giúp được người chúng tôi cũng thấy rất vui ! " Bà Yun cười hiền

Ara nghe được câu nói đó hạnh phúc trong cô như dâng trào. Nếu không có bác Han và bác Yun thật sự cô sẽ không sống nổi ở căn nhà này mất. Cô sẽ chết vì quá cô đơn và đau khổ

Một lúc sau, không gian tĩnh lặng đã vây lấy căn phòng một lần nữa. Cô thiếu nữ ngồi co ro một góc. Tay run run nhấn nút trên thiết bị ghi âm. Giọng nói ấm áp của mẹ cô vang lên, Ara bất giác rơi nước mắt nhưng những giọt nước mắt này đều là do cô đang hạnh phúc, hạng phúc vô cùng. Tuy đã nghe đi nghe lại nhiều lần nhưng mỗi lần nghe Ara luôn có nhiều cảm xúc đan xem, lẫn lộn rất khó tải

"Mẹ..mẹ Ara nhớ mẹ lắm !! "

Cô khóc rồi nức nở than thở với chiếc máy ghi âm những chuyện xảy ra ngày hôm nay như đang thực sự trò chuyện cùng mẹ Cô. Giọng của mẹ Cô là đang kể chuyện nhưng Cô thì đang tâm sự, mỗi người một vẻ không giống nhau nhưng nhìn vào khung cảnh lúc này thì lại thấy rất thật như hai người đang trò chuyện vậy! Tội nghiệp cho Cô!

----------------------------

'Ding dong' - Tiếng chuông cửa vang lên

"Đến ngay đây ! " Bà Yun bỏ dở đồ ăn trong bếp ra mở cửa

"Ông..ông Kim ! "

Bà Yun sửng sốt khi nhìn thấy vị khách này. Ông Kim - Kim YanSuk và cũng là bạn của ông chủ đã mất của bà Park JungHwang. Theo sau ông chẳng phải là cậu Kim Taehyung sao?

"Chào dì ! " Taehyung tiến về phía trước ngỏ lời chào lễ phép

"Cậu Kim !..ông Kim mời vào ! " Bà Yun lật đật mời hai vị khách quý vào nhà

"Ta đến tìm Park Ara ! " Ông Kim nói

"Ara tiểu thư..đang ở..." Bà Yun ấp úng

"Cô ấy ở đâu?" Taehyung mất kiên nhẫn nói

"Dạ cậu Kim !..Tiểu thư nhà tôi đang ở dưới..." Bà Yun đang định nói tiếp

"Bác Yun !! " Yoonie đứng trên lầu nhìn xuống rồi gọi tên bà để chặn câu chữ mà bà định thốt ra tiếp theo và ý bảo bà im miệng

"Con đây là Park Ara?" Ông Kim ngước lên hỏi

"Park Ara ?! Tìm chị ta làm gì cơ chứ?" Yoonie nghĩ thầm

"Còn ông đây là..." Yoonie không trả lời liền hỏi ngược lại ông Kim

"Ta là Kim YanSuk! Còn đây là.." Ông Kim hướng mắt sang bên cạnh

"Con trai trưởng nhà ta - Kim Taehyung. Hôm nay ta đến đây là muốn gặp tiểu thư Ara ! "

"Anh ấy đẹp trai thật !...Lại còn giàu có nữa chứ ! " Yoonie vừa nhìn say đắm Taehyung vừa nghĩ ngợi

"À vâng con là Ara ạ ! " Yoonie quyết định giả thân phận Ara hỏi chuyện

"Yoon..." Bà Yun gọi tên Yoonie

Bà Han vẫn còn ở trong bếp nghe giọng của Yoonie nhưng lại nói là Ara bà bước ra ngoài đơ người nhìn lên cầu thang. Nhận được cái liếc mắt của Yoonie, hai người im bặt không dám hó hé

"Ara đấy à ?! Xuống đây ta hỏi chuyện nào ! " Ông Kim vội kêu Cô ta xuống ngồi bên cạnh ông

Yoonie từ trên lầu đi xuống

"Cô thật sự là Park Ara sao?" Taehyung hỏi, không hiểu sao trong lòng Anh có chút nghi ngờ

"Em..em sao anh lại hỏi vậy?" Yoonie tay cứ đổ mồ hôi liên tục khi Anh nãy giờ cứ nhìn Cô ta

"Tôi chỉ tò mò thôi ! "

Taehyung nhàn nhạt trả lời mắt vẫn không rời khỏi người của Yoonie như đang rà xét điều gì đó

"Nè !! Con làm gì mà nhìn con gái nhà người ta say đắm như thế ?! " Ông Kim cười xòa trước hành động của Anh

"Thế thôi con sẽ không nhìn nữa ! "

Taehyung liền thu lại hành động ngu ngốc khi nãy mà lấy lại khí chất lạnh lùng đưa mắt nhìn ra cửa

"Con ra ngoài hóng gió một lát !..Hai người cứ nói chuyện ! "

Taehyung lên tiếng xong rồi một mạch đứng dậy đi thẳng ra ngoài rồi rẽ về hướng vườn hoa của Park Gia

"Cái thằng này !! " Ông Kim ở trong thầm mắng

"Con thông cảm ! Thằng bé nó vốn không thích chuyện này ! Ta sẽ từ từ thuyết phục để nó chấp nhận chuyện hôn sự của hai đứa ! " Ông Kim nói với Yoonie

"Hôn..hôn sự sao?" Yoonie hoảng hồn

"Con không đồng ý sao?" Ông Kim thấy sắc mặt Cô ta có chút chuyển biến

"Con.."

"Vừa nãy anh ấy nhìn mình say đắm như vậy. Không lẽ anh ấy thích mình rồi?" Yoonie cười thầm trong bụng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net