_Do you have a moment_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.

Thời tiết lúc này đang vô cùng mát mẻ và dễ chịu, khiến người ta chỉ muốn vùi mình trong chăn ấm và thư giãn thôi. Nhưng sự thật thì hôm nay là thứ Hai, và thứ Hai thì không có chuyện thư thái trên chiếc giường mềm mại. Ít nhất đối với Kim Taehyung là như vậy.

Taehyung bước vào tiệm Coffee, gọi loại cà phê quen thuộc sau đó nhanh chóng yên vị trên vị trí thường ngày. Sáng nào cũng vậy, trước khi đi làm anh luôn ghé vào tiệm Coffee, thư thái thưởng thức 1 tách cà phê nóng ấm trước khi lao vào công việc.

Một lúc sau, cà phê được mang ra. Taehyung cầm tách cà phê lên, chầm chậm nhấp một ngụm. Vị cà phê đắng ngắt nhưng đậm đà, đúng loại mà anh yêu thích. Taehyung khẽ cười, anh cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn, mí mắt cũng không còn sụp xuống nữa.

Vị trí chỗ ngồi của Taehyung là quay mặt ra phía cửa tiệm nên chỉ cần ngẩng đầu lên là anh có thể thấy ai đang ra vào. Hôm nay cũng vậy, anh đang uống cà phê thì nghe thấy tiếng chuông gió kêu, báo hiệu có người đang đẩy cửa bước vào. Không hiểu sao bản tính tò mò trong anh trỗi dậy, thế là Taehyung ngừng thưởng thức ly cà phê trên tay và ngẩng đầu lên.

Rồi anh nhìn thấy cậu.

Ánh mắt 2 người vô tình chạm nhau. Chỉ vài giây thôi vì sau đó cậu quay mặt đi, quan sát chiếc máy phát đĩa than cổ điển được đặt gần quầy cà phê. Còn Taehyung, anh tưởng như mình đã lỡ sảy chân rơi vào hồ nước trong veo và thanh thuần ẩn chứa đằng sau đôi mắt nhỏ xíu đó.

Cậu bước vào tiệm, nhìn quanh 1 hồi sau đó ngồi xuống chiếc bàn đằng trước bàn của anh. Vì mỗi bàn có 2 ghế, Taehyung ngồi ở vị trí có thể nhìn ra cửa còn cậu trai ấy lại ngồi ở chỗ quay lưng về cửa tiệm nên, anh và cậu ấy, đã ngồi đối diện nhau, dù 2 người ngồi ở 2 bàn khác nhau.

Taehyung dường như không thể rời mắt khỏi cậu trai ấy. Ly cà phê trên tay nóng như thế nhưng anh cũng không hề hấn gì. Vì tâm trí anh đã bay sang bàn bên kia rồi.

Cậu thật sự rất đẹp. Đẹp không phải kiểu đẹp trai như những anh chàng nam chính trong phim truyền hình 8 giờ tối mà mẹ anh hay xem. Có lẽ nên gọi là xinh đẹp nhỉ, dù từ "xinh đẹp" là dành cho con gái. Cậu có làn da rất trắng luôn, trông như mấy cái bánh gạo trắng trắng tròn tròn ở bên Nhật ấy, đã vậy còn có 2 má phúng phính khiến Taehyung có xúc động muốn cắn (hơi biến thái nhỉ). Đôi mắt 1 mí nhỏ xíu, khi cậu cúi đầu xuống thì hoàn toàn biến mất, hoặc là do mái tóc màu cam lòa xòa trước mặt đã che khuất đôi mắt (mà theo Taehyung là) rất đáng yêu đấy. Đôi môi căng mọng màu anh đào trông vô cùng tự nhiên, không giống như các cô gái trẻ bây giờ sử dụng son môi.

Nhân viên phục vụ đến bàn của cậu, Taehyung nghe thấy cậu lưu loát đọc ra tên 1 loại cà phê. Đó là loại cà phê mà anh thường uống, khẩu vị 2 người giống nhau đến từng chi tiết nhỏ. Gọi cà phê xong, cậu cúi đầu xuống, chăm chú nhìn vào quyển sách ở trên bàn. Taehyung quan sát cậu, hôm nay cậu ăn mặc vô cùng đơn giản, áo sơ mi trắng rộng thùng thình bỏ ngoài chiếc quần skinny màu đen, tôn lên vóc người nhỏ bé và đôi chân thon thả của cậu. Cách chỗ của 2 người 1 chiếc bàn là ô cửa sổ màu trắng với chiếc rèm màu ren trắng bay bay đầy thơ mộng, gió sớm Seoul thổi vào, khiến cho đôi lông mi dài đang rủ xuống run rẩy như cánh bướm. Ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ từ những chiếc đèn hình cầu trên tường và chiếc đèn lớn ngay trên đầu, bao phủ lấy cả người cậu, kết hợp với áo sơ mi trắng thanh thoát khiến Taehyung cảm thấy cậu không thực tí nào, cứ như là người cõi tiên ấy.

Taehyung bây giờ đang vô cùng rối loạn, tim đập thùm thụp trông lồng ngực, não thì trống rỗng. Anh chưa từng có cảm xúc kỳ lạ này với bất cứ ai, thế mà bây giờ tim lại dội ầm ầm như vậy chỉ vì 1 người mới gặp lần đầu thôi. Trong khoảnh khắc đó anh đã nghĩ:

"Có phải mình đã yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ?"

Sau đó chính Taehyung giật mình với suy nghĩ của mình. Yêu từ cái nhìn đầu tiên là thứ chỉ tồn tại trong phim truyền hình tình cảm sến súa và mấy cuốn tiểu thuyết mà con gái trẻ yêu thích thôi. Thế nhưng cái cảm xúc lao xao trong lồng ngực này là như thế nào đây?

Taehyung bỗng nhiên muốn đi qua bàn bên đó và bắt chuyện với cậu trai kia. Nhưng rồi anh nhìn xuống người mình. 1 chiếc áo T-shirt đã bạc màu rộng thùng thình, cùng chiếc quần Jeans trông tả tơi như tên ăn mày, đã vậy trên đầu còn đội 1 chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ chói lóa. Chắc cậu ấy sẽ thấy anh giống 1 tên ngốc lắm nhỉ? Taehyung lo lắng, nếu anh sang bắt chuyện sẽ khiến cậu cảm thấy phiền phức thì sao? Vì cậu ấy vẫn đang đắm chìm vào thế giới của cậu ấy, cà phê mang ra cậu ấy vẫn không thèm nhấc mắt ra khỏi quyển sách, chỉ vươn bàn tay mảnh khảnh ra cầm tách cà phê đưa lên miệng nhấp 1 ngụm, nhắm mắt lại như đang cảm thụ vị cà phê trên đầu lưỡi sau đó đặt tách cà phê xuống, tiếp tục chìm vào thế giới của những dòng chữ.

Đầu Taehyung giờ như muốn nổ tung, đương nhiên là vì những suy nghĩ vì cậu trai đầu cam đáng yêu kia.

"Mình có nên sang bắt chuyện không nhỉ? Nếu bắt chuyện thì nên nói gì? Mẫu người lý tưởng của cậu ấy là thế nào nhỉ? Người như mình có đủ đạt tiêu chuẩn không? Mình có nên tiến thêm bước nữa không? Hay chỉ ngồi đây ngắm cậu ấy thôi?..."

Taehyung cứ ngập ngừng qua lại, anh không biết mình có nên bước đến chỗ của cậu hay không.

Cà phê trong tách đã nguội từ khi nào. Thời gian chầm chậm trôi qua. Cuối cùng Taehyung lấy hết can đảm đứng dậy. Anh chầm chậm bước qua bàn cậu, ngồi xuống chiếc ghế trống trước mặt cậu.

Cậu ngẩng đầu khỏi quyển sách. Ánh mắt 2 người lại chạm nhau lần nữa, với cự ly gần hơn. Taehyung suýt nữa đã gào thét lên: "Người gì mà xinh đẹp đáng yêu như thế này hả?" giữa tiệm cà phê yên tĩnh rồi. 2 tay trên đùi anh nắm chặt lại. Anh nhìn thấy trên gương mặt trắng trẻo của cậu có điểm đỏ hồng, nhưng sự căng thẳng đã lấn át mất lý trí. Taehyung cất giọng trầm trầm, nói với cậu trai mà anh nghĩ là đã "yêu từ cái nhìn đầu tiên":

"Cậu có thể dành cho tôi chút thời gian được không?"

_ _ _

Jimin mở cửa tiệm Coffee bước vào với tâm trạng mệt mỏi và rả rời. Cuộc sống bận rộn này khiến cậu phát ốm lên được. Hôm qua có 1 người bạn giới thiệu cho cậu tiệm Coffee này, vì nó có loại cà phê mà cậu yêu thích. Mỗi buổi sáng, trước khi đi làm, Jimin phải uống loại cà phê này thì mới có tâm trạng làm việc. Nhưng máy xay cà phê ở nhà lại bị hỏng mất nên sáng nay cậu mới đến thử tiệm Coffee này xem sao.

Jimin đẩy cửa tiệm và bước vào. Tiệm Coffee được trang trí rất tinh tế và tao nhã, với 2 sắc trắng và xanh ngọc bích làm chủ đạo. Tiệm mang phong cách khá nhẹ nhàng cổ điển, rất phù hợp với sở thích của Jimin.

Cậu còn đang vui vẻ vì tìm được 1 góc mới phù hợp cho việc đọc sách thì thấy có 1 người đang ngẩng đầu lên nhìn mình. Bản tính tò mò khiến cậu nhìn về phía người ta.

Cậu chạm mắt với anh, đó là lần đầu cậu gặp anh.

Và Jimin nghĩ có lẽ cậu đã yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Tim cậu bắt đầu đập nhanh như thể cậu vừa leo thang bộ từ tầng 1 lên trên tầng 50 của tòa nhà cậu đang ở. Gương mặt và 2 tai Jimin bắt đầu nóng và đỏ lên. Cậu quay mặt đi, nhìn vào chiếc máy đĩa phát đĩa than đang phát vài bản nhạc từ những năm 60 kia để tránh ánh mắt của anh, vì cậu sợ chỉ cần nhìn thêm 1 xíu nữa là cậu sẽ ngất xỉu mất.

Jimin cố gắng ổn định nhịp thở, cậu nhìn xung quanh, bàn trống trong tiệm còn rất nhiều, chiếc bàn trước mặt anh cũng vậy. Dù lý trí đang gào thét "Park Jimin, không được ngồi ở chiếc bàn đó!!" nhưng chân cậu vẫn vô thức đi về chỗ chiếc bàn. Đến lúc định thần lại thì cậu đã yên vị trên ghế rồi. Và chỗ ngồi của cậu lại "vô tình" đối diện chỗ của anh.

Jimin bỏ quyển sách cầm trên tay xuống bàn, nhân viên phục vụ bước tới, cậu nhanh chóng nói ra loại cà phê cậu thích và những yêu cầu nhỏ nhặt. Cậu chỉ có thể uống loại cà phê này, nó gần như là chất gây nghiện, là thứ Jimin không thể sống thiếu nên cậu rất kỹ tính trong việc gọi cà phê.

Nhân viên phục vụ đi rồi, Jimin bắt đầu lật quyển sách dày cộp ra. Nhìn cậu chăm chú vậy thôi chứ thật ra nãy giờ không có chữ nào vào đầu hết. Vì đầu cậu bây giờ tràn ngập hình ảnh của anh chàng đang ngồi "đối diện".

Anh ấy thật sự đẹp trai đến điên người luôn. Vẻ đẹp trông như chuẩn mực trong sách giáo khoa, hoàn hảo đến từng millimeter luôn. Tuy anh đang đội 1 chiếc mũ lưỡi trai nhưng Jimin vẫn có thể nhìn thấy rõ gương mặt của anh. Đôi mắt phượng to và vô cùng xinh đẹp, khác hẳn với 2 sợi chỉ của cậu. Đôi mắt ấy sâu hun hút, lúc nãy chạm mắt nhau suýt nữa cậu đã bị hút vào. Sống mũi cao ráo và thẳng tắp. Đôi môi mỏng khẽ mím lại, vì không cười nên gương mặt anh trông vô cùng lạnh lùng và cuốn hút.

Làn da màu nâu đồng khiến anh trông rất nam tính. Trên người anh là chiếc áo T-shirt hơi cũ và quần Jeans cá tính, khiến anh trông rất bụi bặm. Vóc người khá cao ráo và săn chắc khiến Jimin ghen tị, cánh tay lộ rõ những đường dây chằng chịt và gân guốc.

Jimin cứ cúi đầu xuống, giả vờ chăm chú vào quyển sách. Cậu sợ nếu ngẩng đầu lên lại vô tình đụng mắt anh, đến lúc đó tim thực sự sẽ ngừng đập mất. Đến cả uống cà phê cậu cũng chỉ có thể vươn tay ra cầm lấy chiếc tách nhỏ xinh rồi đưa lên miệng, nhưng bàn tay cứ run run khiến Jimin suýt nữa làm đổ cà phê lên quyển sách quý giá của mình.

Jimin rất rất muốn sang bàn bên kia, bắt chuyện với anh nhưng cậu là 1 người rất nhút nhát, đã vậy còn ngại giao tiếp. Nhưng anh là người đầu tiên mang lại cho cậu cảm giác xao xuyến đến kỳ lạ như thế này. Jimin thích đọc sách và cậu đọc rất nhiều thể loại, trong đó có cả những quyển tiểu thuyết tình cảm đang nổi hiện nay. Có 1 quyển đã nói về chuyện "yêu từ cái nhìn đầu tiên" này, những triệu chứng của cậu hoàn toàn giống những gì mà quyển tiểu thuyết đó viết.

Đầu Jimin như muốn nổ tung với muôn ngàn suy nghĩ hỗn loạn:

"Aiss, sao mình lại trông tàn tạ đúng ngày hôm nay chứ? Còn chưa kịp thoa son dưỡng, giờ chắc môi muốn nứt hết rồi. Liệu anh ấy đẹp trai như vậy có thích 1 con lợn xấu xí mập ú như mình không? Kiểu người yêu thích của anh ấy là thế nào nhỉ? Mình có nên ra bắt chuyện không? Nên nói thế nào bây giờ? Anh ấy có cảm thấy phiền không? Hay mình cứ ngồi đây ngắm anh ấy thôi?"

Jimin thật sự rất là muốn bước sang bàn bên kia, điềm tĩnh ngồi xuống trước ghế trống trước mặt anh, nhẹ nhàng làm quen. Nhưng với cái bản tính nhút nhát đó, chỉ nghĩ tới việc ngồi trước mặt anh là cả người cậu đã mềm nhũn rồi, nói gì đến chuyện mở lời trước.

Jimin cứ ngồi đó, dán mắt vào quyển sách và suy nghĩ lung tung về anh đẹp trai ngồi bên kia.

Thời gian chầm chậm trôi qua. Tách cà phê đã nguội từ lúc nào, cũng sắp cạn rồi.

Bỗng nhiên Jimin thấy anh đứng dậy và bước về phía bàn này. Nội tâm cậu bắt đầu trở nên hoảng loạn, nhưng cậu vẫn cố duy trì sự điềm tĩnh bên ngoài, vẫn cúi đầu đọc sách. Thế nhưng đôi bàn tay đang bấu chặt vào đùi đã tố cáo sự căng thẳng tột độ.

Jimin cố gắng suy nghĩ rằng anh đang đi về chỗ quầy cà phê hoặc đi ra ngoài phía cửa tiệm thôi. Và lý trí của cậu hoàn toàn bị đập vỡ khi anh lãnh đạm ngồi xuống chiếc ghế trống trước mặt.

"Á á á !!! Sao anh ấy lại ngồi đây?? Sao tim mình đập nhanh thế này?? Sao mình lại thấy khó thở quá đi??"

Nội tâm Jimin đang đánh nhau loạn xạ. Còn cậu thì cố gắng chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ánh mắt 2 người lại chạm nhau lần nữa. Đôi mắt đẹp hút hồn của anh đang nhìn thẳng vào mắt cậu, không hề chớp mắt.

Jimin cảm thấy mặt mình đã nóng tới mức có thể đặt thịt lên đó và nướng luôn. 2 tai cậu giờ chắc đỏ lựng như cà chua chín rồi. Liệu anh có thấy cậu kỳ quặc không, cả người cứ đỏ lên như tôm luộc ấy.

Vì quá xấu hổ nên Jimin không nhìn thấy sự bối rối, ngại ngùng trong mắt anh cùng đôi bàn tay đang siết chặt. Đến khi cậu tưởng như mình sẽ chết vì tim ngừng đập thì anh lên tiếng. Chất giọng trầm quyến rũ chết người của anh khiến cậu mê mẩn, nó cứ như thuốc phiện ấy.

Anh chàng mà cậu nghĩ là mình đã "yêu từ cái nhìn đầu tiên" chậm rãi nói với cậu:

"Cậu có thể dành cho tôi chút thời gian được không?"

_ _ _

Taehyung nói xong liền im bặt. Anh nhìn cậu, thấy cậu không hề hồi âm gì thì chỉ muốn cắn lưỡi tự tử tại chỗ. Để có thể nói ra được 11 từ đó, anh đã phải trải qua biết bao nhiêu sự đấu tranh tâm lý vô cùng gay gắt. Có phải anh đã quá sỗ sàng không? Bây giờ cậu ngồi nghệch mặt ra như vậy khiến anh cảm thấy vô cùng...đáng yêu!! Taehyung biết mình hơi biến thái nhưng cái gương mặt trắng trắng hồng hồng đó ngẩn ra trông dễ thương chết đi được!! Nhưng tất nhiên anh vẫn lo lắng về lời hồi đáp của cậu.

Còn Jimin, ban đầu nghe giọng nói của anh là cậu đã mềm nhũn tim rồi. Nhưng lời nói của anh khiến cậu đứng hình, tim hình như đã ngừng đập. Sau 1 hồi khó khăn để tiêu hóa hết lời anh nói, cậu vẫn đơ người. Không thể trách Jimin được, nếu bạn được người mà bạn "yêu từ cái nhìn đầu tiên" chủ động sang bắt chuyện với bạn thì có lẽ bạn đã nhảy cẫng lên và la hét như người điên rồi chứ. Cậu chỉ đơ người ra là đã may lắm rồi, không thì sau này cậu không còn mặt mũi nào đến tiệm Coffee xinh đẹp này nữa rồi.

Jimin đang suy nghĩ, cậu nên đáp lại anh như thế nào. Ban đầu cậu đã có xúc động hét vào mặt anh: "Đương nhiên là tôi có thể dành tất cả thời gian của tôi cho anh rồi!". Và sau đó chắc chắn anh sẽ cảm thấy cậu là sinh vật kỳ lạ nhất hành tinh này cho mà xem. Sau 1 khoảng thời gian đấu tranh nội tâm, Jimin mới nhìn vào mắt anh, mỉm cười và nói:

"Đương nhiên là được rồi, tôi cũng định sang đó bắt chuyện với anh mà."

Taehyung còn đang lo lắng đến sắp phát điên lên thì thấy cậu mỉm cười. Thề có Chúa, cậu cười lên cứ như anh đào tháng Ba đang nở rộ ấy, đẹp đến khiến anh khó thở luôn. Đôi mắt cậu híp lại trông như sợi chỉ, nhưng anh lại (mù quáng) cảm thấy nó đáng yêu chết đi được.

Sau khi nghe cậu nói, Taehyung ngồi im, cố gắng để không đứng lên bàn và la hét như tên trốn trại. Trời ơi, cậu ấy nói được kìa, đã vậy cậu ấy còn có ý định sang bắt chuyện với anh từ trước kìa. Anh đang chìm trong hạnh phúc, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên.

Jimin thấy anh cười thì lòng lại càng thêm xao xuyến. Anh cười lên trông rất dễ thương, đã vậy khi cười khuôn miệng còn tạo thành hình chữ nhật vô cùng đặc biệt, xóa tan hình ảnh lạnh lùng cool ngầu lúc nãy. Anh nói:

"Vậy chúng ta làm quen nhé. Tôi tên là Kim Taehyung, sinh năm 1995. Còn cậu thì sao?"

Jimin vui vẻ đáp lại:

"Tôi cũng sinh năm 1995, vậy là chúng ta bằng tuổi rồi. Và tên tôi là Park Jimin. Hiện tôi đang là dancer, tôi dạy nhảy ở 1 trung tâm."

"Còn tôi là photographer nghiệp dư thôi."

Nhân viên phục vụ bước ra chỗ 2 người, hỏi 2 người có muốn gọi gì không. Taehyung lưu loát nói ra loại cà phê của mình, còn Jimin thì bất ngờ khi thấy anh gọi 2 tách như vậy. Không ngờ anh lại có khẩu vị y hệt cậu, và anh còn biết cả chuyện cậu thích uống loại cà phê này. Có lẽ 2 người gặp nhau là định mệnh mà.

Taehyung và Jimin vui vẻ trò chuyện với nhau. Cà phê được mang ra, hương cà phê đắng ngắt cũng không làm ảnh hưởng đến bầu không khí ngọt ngào trên bàn. 2 người nói rất nhiều chuyện về bản thân và cuộc sống thường ngày. Sở thích 2 người có rất nhiều điểm giống nhau khiến Taehyung và Jimin phải giật mình.

Nhìn lên đồng hồ xem, đã đến giờ phải đi rồi. Hai người thanh toán tiền cà phê của mình rồi cùng nhau bước ra ngoài. Đứng trước cửa tiệm, hai người tạm biệt nhau. Taehyung đưa cho cậu tờ danh thiếp của mình, Jimin cũng đưa cho anh danh thiếp của cậu.

Hai người đi về hai phía khác nhau. Nhưng chắc chắn sau này họ sẽ gặp lại nhau thôi.

Đó là do nhân duyên, giữa 7 tỷ người trên thế giới mà anh và cậu vẫn gặp được nhau. Dù họ lần đầu gặp nhau là do định mệnh nhưng sau này chắc chắn sẽ không như vậy. Định mệnh là do con người tạo ra, lần sau chắc chắn sẽ không phải là vô tình gặp nhau trên 1 con đường nào đó mà sẽ là do một người chủ động gọi điện cho người kia. Sau đó họ sẽ gặp nhau, trò chuyện tâm sự, bắt đầu thân thiết hơn. Rồi có lẽ sẽ có một người tỏ tình, người kia chắc chắn sẽ đồng ý. Một tình yêu đẹp chớm nở.

Nếu đã thích ai đó thì phải nhanh chóng chộp lấy cơ hội. Tình yêu của bạn là do bạn tự dành lấy, không thể lúc nào cũng dựa vào nhân sinh duyên cả. Định mệnh của bạn là do bạn tạo ra. Nếu bạn chộp lấy cơ hội và thành công, thì sẽ là một câu chuyện có hậu. Nhưng không phải cứ có hậu thì sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau...

_fin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC