Chap 40.Áp Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ vô dụng! Tôi trả tiền cho vệ sĩ như anh để làm gì nữa? Cút đi!"- Yuji tức giận, đá vào người vệ sĩ của mình.

"Xin lỗi tiểu thư! Là do chúng tôi bất cẩn!"- tên vệ sĩ vội cúi người.

"Bất cẩn thật hay là không đánh lại đây?"- Jimin bắt đầu màn khẩu nghiệp của mình, đi đến vỗ vai Taehyung - "bạn tôi từng đi học Taekwondo mà, tôi không biết anh ta học võ gì nhưng thấy là tệ lắm rồi đấy, chắc lúc đi cạnh Yuji chỉ dám ra oai thôi à."

"Cậu...im đi!"- Choi Yuji càng nổi giận hơn, vội quay sang đám bạn của cô ta - "chúng ta về! Còn anh nữa, cút đi cho tôi, đồ vô dụng!"

Cả đám bạn của Choi Yuji rời đi, Hyeram lúc này mới vội gỡ hai bên tay của mình bị hai người này nắm lấy nãy giờ.

"Cảm ơn! Hai người nhanh nhẹn lắm!"

"Tớ thật xin lỗi mọi người! Tại tớ mà mọi người bị liên lụy!"- Chaemin cúi gằm mặt xuống, trách móc bản thân.

"Uầy, có gì đâu! Dù sao hôm nay cũng cho Choi Yuji một bài học, tớ thấy sảng khoái tinh thần hơn rồi!"- Hyeram.

"Hyeram, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm! Tớ không nên có tính so đo, dù biết cậu là bạn thân nhưng tớ lại muốn hơn thua với cậu, vậy mà...cậu lại đến cứu tớ!"- Chaemin.

"Chúng ta là bạn thân, sao có thể bỏ mặc nhau được? Với lại, sau này nghỉ chơi với cậu, còn ai hiểu tớ hơn cậu nữa đây? Nếu cậu muốn xin lỗi tớ, cậu phải bao tớ một chầu ăn tớ mới tha thứ được đó nha!"- Hyeram.

"Được được! Tớ sẽ bao cho tất cả mọi người luôn!"- Chaemin ôm lấy Hyeram, đời này cô có người bạn thân như thế là đủ rồi, cô sẽ không cần thứ gì khác nữa, cũng không giở tính so đo để mất đi tình bạn này nữa.

"À mà...!"- Hyeram buông Chaemin ra, sau đó nhìn Taehyung - "cậu nói tìm Jihoon có việc gì vậy? Cả hai còn đi chung đến nhà tớ lôi tớ tới đây nữa, làm tớ chưa kịp xin phép ba mẹ."

"Ừ! Đúng rồi! Cậu tìm tớ có việc gì không?"- Jihoon như nhớ ra, tất cả ánh mắt đều hướng về Taehyung.

"Tôi chỉ muốn hẹn cậu ra để nói với cậu là đừng có mong đập chậu cướp hoa của tôi!"- Taehyung.

"Đập chậu cướp hoa?"- Hyeram.

"Hừ! Tớ vẫn cứ cướp đấy! Làm gì được nhau nào?"- Jihoon cố tình trêu chọc.

"Cái tên này!"- Taehyung.

"Thôi thôi! Về nhà đi! Tối rồi đấy!"- Jimin đẩy Taehyung và Jihoon về phía trước.

Hyeram thấy Chaemin nhìn Jimin mà mỉm cười, cô hiểu ý, vội kéo Jimin lùi về sau còn mình thì chạy lên trước.

"Ui, cái con nhỏ này, muốn kiếm chuyện đấy à?"- Jimin khó hiểu.

"Không nghe không nghe gì hết!"- Hyeram.

"Jimin!"- Chaemin vỗ vai cậu.

"Hử? Sao thế?"

"Lúc nãy...cảm ơn cậu đã đến nhé? Tớ đã rất sợ, nhưng khi cậu xuất hiện, tớ cảm thấy an toàn lắm!"

Jimin nghe thấy thế liền xấu hổ quay đi - "không...không có gì!"

•••

Sáng hôm sau, Hyeram xuống dưới nhà ăn sáng sớm vì hôm nay cô sẽ đi học chung với Chaemin - người bạn thân nhất của cô.

"Chào buổi sáng ba mẹ!"- cô vui vẻ ngồi vào bàn.

"Ừ!"- mẹ cô cười.

"Tối qua Taehyung và Jihoon rủ con đi đâu vậy?"- ba cô vừa hỏi vừa xem điện thoại.

"À, hai người họ rủ con...ra công viên gần đây bàn về việc học ấy mà!"- Hyeram lúng túng giải thích.

"Việc học à? Vậy thì được!"- ba Hyeram.

"Mà hình như sắp thi học kì rồi đấy! Con cũng đừng có mà ham chơi như vậy nữa, lo sắp xếp thời gian học của mình đi, dạo này điểm con thế nào rồi?"- mẹ Hyeram.

Nghe nói đến việc học, trong lòng cô lại trùng xuống, ba mẹ có thể nào nói chuyện với cô trong vui vẻ mà đừng nhắc đến chuyện học hành được không?

"Cũng bình thường ạ!"- Hyeram.

"Bình thường là sao?"- ba Hyeram.

"Điểm vẫn như mấy năm trước thôi ạ!"- Hyeram.

"Nhưng tại sao nó vẫn như mấy năm trước mà không tăng lên? Con học hành kiểu gì thế hả?"- ba Hyeram.

"Con đã cố gắng lắm rồi, nhưng cũng chẳng lên nổi đâu!"- Hyeram.

"Là do con không cố gắng hết sức! Lần nào cũng vậy, con lúc nào cũng bảo là đã cố gắng lắm, nhưng thật ra chẳng thấy khá là bao, có phải con muốn làm ba mẹ tức chết không?"- ba Hyeram.

"Lần tới ba mẹ phải nghiêm khắc với con hơn mới được, con giáo viên mà học như con, thật đúng là làm mất mặt ba mẹ mà!"- mẹ Hyeram.

Hyeram cúi gằm mặt, không thể nuốt nổi bữa sáng nữa rồi, cô đứng lên, rời khỏi bàn ăn.

"Con no rồi! Con đi học đây!"

"Hyeram!"- Chaemin đúng lúc cũng đến rủ cô đi học.

Hyeram vội nở một nụ cười gượng gạo - "cậu tới sớm vậy?"

"Dĩ nhiên rồi! Tới sớm mới lên trường chơi được chứ!"

"Ừ! Mình đi thôi!"

•••

Đến lớp, Hyeram và Chaemin là người vào đầu tiên, không khí trong lớp vô cùng yên lặng.

"Tới sớm quá nên hầu như chẳng có ai để mà trò chuyện cùng cả!"- Chaemin than vãn.

"Ừ!"- Hyeram ngồi vào chỗ.

"Nè, ra về cậu đi ăn với bọn tớ nhé! Tớ sẽ bao cậu một chầu đúng như đã hứa!"

"À..."- Hyeram định vui vẻ đồng ý, nhưng rồi nhớ lại lời ba mẹ cô nói, sau đó lại đổi giọng - "thôi, để lần sau đi! Hôm nay nhà tớ có việc!"

"Vậy sao? Tiếc thật, tớ đã hẹn với ba người kia rồi, bây giờ lại phải hủy!"

"Chào buổi sáng!"- Jihoon bước vào lớp với nụ cười tỏa nắng, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Chào Jihoon! Hôm nay cậu cũng tới sớm nhỉ!"- Chaemin.

"Haha...!"- Jihoon cười, sau đó xoay qua định nói với Hyeram - "Hyeram, cậu...ơ...?"

"Hả? Sao?"- Hyeram.

"À, không có gì!"

Jihoon vội xua tay, nét mặt lúc nãy của Hyeram...giống như nét mặt lần đầu tiên cậu bắt gặp cô ở bữa tiệc lần đó, lúc đó trông cô rất buồn, là buồn về việc bị áp lực học tập đè nặng, không lẽ bây giờ cũng như vậy? Hay là...tại cô muốn tránh mặt cậu về chuyện hôm qua cậu tỏ tình cô?

Tay cậu cất lại hộp quà vào trong balo, định hôm nay sẽ tặng Hyeram nhưng chắc là cô không có hứng thú rồi, đành để lần sau vậy.

"À này Hyeram, chuyện hôm qua..."- Jihoon chưa kịp nói xong bỗng cả người bị kéo về phía sau.

"Xê ra đi!"- khuôn mặt phóng đại của Taehyung xuất hiện, mang theo vài tia sét như muốn đánh vào Jihoon vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net