Chap 43.Bỏ Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaemin chưa kịp mở lời, đột nhiên chuông điện thoại của Taehyung vang lên.

"A, xin lỗi! Là ông nội tớ gọi!"

"Ừ!"

Chaemin gật đầu, thôi kệ, Hyeram đã dặn cô như vậy rồi, đành tin cậu ấy một lần này nữa thôi, mặc dù lần nào cách giải quyết của Hyeram cũng vô cùng liều lĩnh.

•••

"Em đi mua chút đồ đây! Chứ cứ ngồi đây đợi Jung Hyeram đến xin lỗi biết đến chừng nào!"- Choi Yuji cảm thấy ở nhà rất chán liền đứng dậy.

"Em không gọi vệ sĩ đi theo à?"- Choi Hyeji hỏi.

"Không cần đâu! Cửa hàng cũng gần đây mà, với lại, bọn vệ sĩ vô dụng đó chẳng làm được gì cả, đi theo chỉ vướng chân thôi."

Nói rồi Choi Yuji cầm theo túi xách ra khỏi nhà.

"Con nhỏ Jung Hyeram này lâu thật, không biết ba mẹ nó có giáo huấn lại nó không đây? Phải gọi hỏi lại mới được!"

Choi Hyeji sốt ruột, chị ta đang đợi Hyeram đến để xin lỗi Yuji mà chẳng thấy đâu cả, chỉ sợ ba mẹ Hyeram vẫn chưa đủ trình để dạy bảo con mình.

•••

"Lấy tôi cái này, cái này!"- Choi Yuji vào cửa hàng mỹ phẩm, mua một vài thứ để chuẩn bị cho lần chuyển trường sắp tới - "tiền đây! Không cần thối lại đâu!"

"Vâng! Chúc quý khách một ngày tốt lành!"- cô nhân viên bối rối nhưng cũng nghe theo - "nhà giàu bây giờ tiêu tiền ghê thật!"

Yuji ra khỏi cửa hàng, theo hướng đường nhà mình mà trở về, giờ này chắc Jung Hyeram cũng sắp đến nhà cô rồi, lần này cô đã trả thù thành công.

Đột nhiên có ai đó chạm vào vai cô ta, cô ta giật mình quay lại - "ai?"

"Hóa ra là cậu sao Jung Hyeram? Làm tôi tưởng ai? Sao đây? Mặc đồ kín mít như vậy, sợ là có người thấy cậu hạ mình đến xin lỗi tôi à?"- Yuji hống hách cười.

Hyeram bật cười - "đúng rồi! Tôi đến là để xin lỗi cậu!"

Sau đó cô tiến đến lại tiếp tục tát vào mặt Yuji một cái đau điếng khiến cô ta kinh ngạc.

CHÁT...!

"Cậu...?"

Hyeram không sợ, bình thản mà nắm tóc Yuji kéo lên, bắt cô ta đối diện với cô.

"Sao vậy? Không phải sáng nay hùng hổ lắm hay sao? Còn hống hách nói tôi thế này thế kia mà."

"Cậu đang làm gì vậy hả? Mau buông ra, tôi sẽ gọi cho ba mẹ, cho chị tôi đấy, cậu không sợ tôi lại nói với ba mẹ cậu sao?"

"Ồ! Hóa ra cậu đã gọi điện kể với ba mẹ tôi, tại cậu mà tôi đã bị đánh, bị chửi vô cớ, tại cậu mà tôi suýt nữa mất bạn, tại cậu mà tôi mới thành ra thế này, Choi Yuji, sao cậu thù dai thế hả? Cậu muốn tôi cho cậu chết phải không?"

"Đừng...đừng mà! Đừng đánh tôi nữa!"- Yuji hoảng sợ, vội nắm cổ tay Hyeram đang kéo tóc mình.

"Bây giờ tôi phải xử cậu thế nào đây? Tôi không sợ cậu nữa đâu, cậu cứ việc nói lại với ba mẹ và chị gái cậu xem nào, đến lúc đó tôi sẽ không nương tay như lần này."

"Đừng! Tôi xin cậu mà Jung Hyeram, đừng đánh tôi nữa! Tôi...tôi sẽ nói lại sự thật chuyện này với thầy cô, tôi sai rồi, tôi xin lỗi!"

Hyeram đẩy cô ta ngã xuống, sau đó quay lưng đi - "tốt nhất nên làm như những gì cậu nói! Tôi mà biết cậu không làm theo, tôi sẽ lại tới tìm cậu!"

"Tôi...tôi biết rồi!"

Hyeram bỏ đi, Choi Yuji mới từ từ đứng dậy, lấy lại sự bình tĩnh của mình.

"Dù sao tôi cũng sắp chuyển qua Mĩ sống rồi, cậu nghĩ cậu sẽ qua đó tìm được tôi sao Jung Hyeram?"

•••

Jihoon đến trước cửa nhà Hyeram, hồi nãy cậu nghe Taehyung và Chaemin nói chuyện, hình như đã xảy ra chuyện gì đó thật nên cậu mới đến tìm Hyeram, hỏi cô cho ra lẽ, cho dù cô không chấp nhận tình cảm của cậu, nhưng dù sao cả hai cũng là bạn, sẵn tiện cậu còn mang hộp quà theo nữa, cứ để hộp quà này ở nhà mãi cũng chẳng làm được gì, hơn nữa hộp quà này...toàn là đồ dùng cho con gái.

KÍNH KOONG...!

"A, em là...?"- mẹ Hyeram ra mở cửa.

"Em là Jihoon - bạn của Hyeram ạ! Em đến tìm Hyeram để...lấy lại đồ em để quên trong balo cậu ấy."

"À, em là Park Jihoon - con của giáo viên trường W1 đã chuyển đến trường Hyeram phải không? Em đợi chút, cô đi gọi Hyeram xuống ngay!"

"Vâng! Cảm ơn cô!"

"Em vào nhà đi!"

Jihoon vào nhà, ba Hyeram đang ngồi yên tĩnh chấm bài, chắc là bài kiểm tra của lớp khác, mẹ Hyeram thì lên trên phòng gọi cô, cậu đành đợi một lát vậy.

"Hyeram! Bạn con đến tìm con này!"- mẹ cô gõ cửa.

Nhưng trong phòng chẳng nghe thấy tiếng động nào, mẹ cô lo lắng.

"Hyeram! Con không lên tiếng là mẹ vào đấy!"

Hết cách, mẹ cô liền xông vào, nhưng bên trong phòng...trống không, tủ áo của cô bị mở toang, bên trong cũng không có bộ đồ nào.

"Hyeram? Hyeram?"- mẹ cô sợ hãi, vội xuống dưới nhà - "ông ơi, Hyeram đi đâu mất rồi! Quần áo của nó cũng không có trong phòng nữa!"

"Cái gì?"- ba cô kinh ngạc bỏ dở xấp bài kiểm tra xuống.

"Hyeram đi đâu ạ?"- Jihoon ngỡ ngàng.

"Không lẽ con bé giận chúng ta về việc khi nãy?"- mẹ Hyeram.

"Bà đừng lo! Chắc nó qua nhà Chaemin chơi thôi, để tôi gọi cho Chaemin thử xem!"- ba Hyeram.

Ba cô chưa kịp đụng vào điện thoại thì có người đã gọi tới.

"Alô!"

"Tại sao vẫn chưa thấy con gái thầy đâu hết vậy? Rốt cuộc cô ta có đến để xin lỗi em gái tôi không hả?"- là Choi Hyeji gọi đến.

"Hyeram cũng không đến chỗ cô sao?"- ba Hyeram.

"Các người nói cái gì vậy? Tôi ngồi ở đây đợi 30 phút rồi mà có thấy ai đâu!"

"Chị ơi!"- bên kia đầu dây điện thoại nghe thấy tiếng khóc của Yuji.

"Sao vậy em? Mặt em sao thế? Là ai đánh em hả?"- Hyeji hoảng hốt.

"Vừa nãy em gặp Jung Hyeram, cậu ta dọa em không được truy cứu việc này nữa, nếu không cậu ta sẽ tiếp tục đến đánh em."- Yuji.

"Cái gì? Con nhỏ đó dám sao?"- Hyeji.

"Hyeram...đánh người ư? Không thể nào!"- mẹ Hyeram.

"Các người nghe thấy rồi chứ? Bây giờ các người lập tức qua đây cho tôi!"- Hyeji giận dữ nói, xong lại cúp máy.

"Bây giờ chúng ta nên làm sao đây ông?"- mẹ Hyeram.

"Thầy cô bình tĩnh! Bây giờ em sẽ đi tìm Hyeram về, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, thầy cô cứ qua nhà Yuji trước, tìm được Hyeram em sẽ cùng cậu ấy qua đó ngay."- Jihoon trấn an ba mẹ Hyeram, sau đó nhanh chóng rời đi.

"Cảm ơn em!"- ba Hyeram.

"Chuyện này là thế nào? Tại sao người đó lại bắt Hyeram đến xin lỗi? Chẳng lẽ sáng nay đã xảy ra chuyện gì thật sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net