seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã từng rất trông chờ vào ngày hôm nay, được giải thoát khỏi những tiếc nuối, hổ thẹn trong quá khứ. Nhưng giờ phút đứng trước Kim Taehyung mỉm cười một cách giả tạo rồi nói lời cảm ơn, cậu lại thấy hụt hẫng đến lạ.

Giá như hắn mắng cậu, chất vấn cậu vì sao năm đó lại chọn cách trốn tránh mà chia tay hắn, thì chắc chắn Jeon Jungkook sẽ mặc kệ tất cả mà nhào vào lòng hắn, kể cho Kim Taehyung nghe trong suốt những năm tháng vừa qua, cậu hối hận và nhớ nhung hắn đến nhường nào.

Thế nhưng sự thật lại vô cùng tàn nhẫn, Kim Taehyung trong suốt quá trình làm việc đều xem như hai người họ chưa từng quen biết. Ngoại trừ kịch bản ra cũng chẳng đề cập bất kỳ điều gì về chuyện cũ của hai người họ trong qúa khứ. Đến ngày đóng máy, hắn cũng chỉ mỉm cười bắt lấy tay Jungkook thay cho lời cảm ơn. Cậu nghĩ...có lẽ đã kết thúc thật rồi.

Sáu tháng sau đó ...

Sự ra mắt của The winter in Seoul đã làm khuynh đảo phòng vé chỉ sau vài giờ ra mắt. Chưa đầy hai mươi bốn giờ công chiếu, tên tuổi của Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã leo vọt lên top đầu thanh tìm kiếm, đem về cho cậu hàng loạt hợp đồng có giá trị cao. Lượng fan tăng lên một cách đáng kể, đồng thời cũng không tránh khỏi việc bị ghép đôi vì phản ứng hóa học quá bùng nổ của hai người họ.

Trong khoảng thời gian đầu quảng bá, Jungkook vẫn đều đặn gặp Taehyung trong một vài buổi meeting. Hai người họ vẫn như thế, mãi mãi dựng ra một bức tường vô hình ngăn cách đối phương. Nhưng trước mặt fan đều bày ra nhiệt huyết năng nổ, hoàn toàn giấu đi nỗi buồn đang gợn sóng trong lòng. Suy cho cùng thì đây chính là mặt trái của những người làm trong giới diễn xuất, Jungkook sớm đã quen rồi.

Hôm nay hai người họ được mời đến một buổi fan meeting. Đứng trước hàng trăm khán giả, treo lên mình khuôn mặt tươi cười vui vẻ, điều đó không khác nào một đăng đá đè nặng lên vai Jeon Jungkook cả. Tuy vậy, cậu vẫn gắng gượng để thực hiện cho trọn những tương tác ngọt ngào qua màn ảnh cùng Kim Taehyung. Ảnh đế cũng không làm khó người yêu cũ, phối hợp vô cùng ăn ý.

Đến giữa chương trình, MC yêu cầu họ tham gia một thực trò chơi nhỏ, bên dưới khán phòng liền lập tức bùng nổ. Nữ MC hỏi fan muốn ảnh đế và Jeon Jungkook chơi trò gì, một trong số đó liền nói họ muốn xem hai người chơi trò cắn bánh pepero, một phân cảnh khá nổi tiếng trong mấy bộ phim gần đây. Kim Taehyung nghe xong liền không do dự mà gật đầu đồng ý.

Fan bên dưới liền được một phen bấn loạn, không ngừng hò reo đầy hào hứng. Mấy phút sau, trợ lý ngay lập tức mang đến cho họ một hộp bánh pepero vừa được bóc. Taehyung đưa tay nhận lấy, sau đó thành thục tháo vỏ rồi lại đánh mắt nhìn đến Jungkook đang ngồi cạnh mình.

Trợ lý lấy ra một que bánh, sau đó đưa phần có kem về phía của cậu, Taehyung lập tức nhăn mặt, bảo cô đảo đầu lại. Trợ lý khó hiểu nhìn ảnh đế Kim, mà hắn không biết do vô ý hay hữu tình liền giải thích:

"Jungkook không thích vị vani."

Đối phương à lên một tiếng, không nghi ngờ gì mà tiếp nhận thông tin của ảnh đế, sau đó đảo đầu que pepero lại. Jungkook nghe xong câu nói kia trong phút chốc lòng cũng không ngừng gợn sóng. Đã mười năm không gặp gỡ, tưởng rằng những thói quen nhỏ nhặt ấy đã rơi vào quên lãng nhưng đối phương lại khắc cốt ghi tâm. Điều đó làm sự hổ thẹn và chua xót dần xâm chiếm lấy cậu, khiến Jungkook trở nên bối rối và trì trệ.

Trước mắt cậu chỉ thấy gương mặt đang từ từ phóng đại của Taehyung, vùng gáy nhạy cảm bị bàn tay ấm áp kia giữ lấy, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Hàng mi khẽ chớp nhẹ mấy cái, hơi thở của họ hòa làm một. Cảm giác vẫn như lần đầu tiếp xúc, dù trải qua ngần ấy nụ hôn, chia xa suốt nhiều năm tháng thì Jungkook vẫn luôn bị sự dịu dàng của đối phương làm xoắn xít cả lên.

Cậu khẩn trương đứng thẳng lưng, hai mắt nhắm chặt hồi hộp chờ đợi. Ở bên này, Taehyung đã cắn hết phần kem, khoảng cách giữa hai đôi môi cũng không còn mấy centimet nữa. Thật gần, cho đến khi bóng vai rộng của hắn phủ lên làn da sáng màu của Jungkook. Vị ngọt của vani thoang thoảng nơi đầu mũi, phiến môi đầy đặn bị cánh môi Taehyung ngoạm lấy, chồng chất lên những dư vị ngòn ngọt pha lẫn mê đắm vô hình.

Nụ hôn đầu của họ, cũng tựa như cảnh tượng hiện tại, phía bên dưới khán đài đông người, còn Jungkook lại ngượng ngùng giữ lấy cánh tay hắn, hô hấp khó khăn giữa sự âu yếm bất tận mà Taehyung dành cho mình, que bánh pepero chẳng biết đã tan biến từ lúc nào giữa những nụ hôn dồn dập của đối phương. Và mỗi lúc kết thúc nó, dù là mười năm trước hay bây giờ, Taehyung sẽ nghiêng đầu, thì thầm với cậu rằng:

"Môi của em...rất ngọt."

--

Kết thúc rồi...

Jungkook thở dài rồi ngẩng mắt nhìn lên bầu trời đen kịt phía trên đầu mình. Buổi meeting cuối cùng của họ đã kết thúc cách đây hơn hai tiếng và chẳng còn một ai nán lại nữa. Giáng sinh đã đến gần hơn, khí trời ban đêm se se lạnh, hun đỏ đầu mũi của cậu.

Cậu khịt khịt mũi mấy cái, cho hai tay vào chiếc áo bông dày sụ của mình rồi thở ra một hơi dài. Dù đã khá trễ nhưng ngoài đường còn một vài chiếc ô tô di chuyển qua lại, nhưng khách bộ hành lại có chút vắng vẻ. Tuy vậy, Jungkook vẫn vô thức đưa tay kéo cao khẩu trang để che đi gương mặt mình như một thói quen khó bỏ.

Ting...

Âm thanh điện thoại khẽ thu hút sự chú ý của cậu, Jungkook cúi đầu, nhìn vào khung chat đang nhấp nháy. Park Jimin báo rằng có một sự cố nhỏ xảy ra, anh đang xử lí nó nhưng có vẻ sẽ mất khá nhiều thời gian. Vì vậy dù không yên tâm, nhưng anh buộc phải để cậu sử dụng taxi.

Được thôi.

Jungkook mỉm cười rồi trả lời tin nhắn của anh quản lý rằng cậu có thể tự lo cho mình sau đó cho điện thoại lại vào túi áo và lặng lẽ đứng ngắm nhìn dòng xe thưa thớt đang lướt qua mắt mình. Cậu muốn tận hưởng bầu không khí se lạnh có phần hơi cô độc lẻ loi này, vì thế Jungkook quyết định sẽ đi tản bộ một chút trước khi bắt xe quay về nhà của mình.

Nhưng ý định ấy của cậu bị phá vỡ bởi một chiếc Bugatti Chiron màu xám bạc và chủ nhân của nó. Jungkook ngơ ngác nhìn chiếc xe vừa di chuyển chậm dần rồi dừng lại ở vị trí của mình, chần chừ không biết làm thế nào thì kính xe đã được hạ xuống.

Gió tùy tiện thổi tung mái tóc rối của Taehyung khi hắn nghiêng người ra khỏi xe và bắt đầu chăm chăm vào Jungkook. Ảnh đế nhìn đầu mũi ửng đỏ và bầu má hơi thiếu sắc vì lạnh của đối phương rồi trầm giọng hỏi:

"Có vẻ như em vừa gặp rắc rối với cậu quản lý của mình nhỉ? Có muốn đi cùng xe với anh không?"

"Em...không...ý em là..em có thể?"

Jungkook cuống quít, nói năng loạn xạ hết cả lên, phần vì bất ngờ trước sự xuất hiện và lời đề nghị của hắn, phần vì ngượng ngùng trước tình huống khó xử này. Sau cùng, Taehyung không đáp lời cậu, nhưng cánh cửa phó lái đã được tự động mở ra thay cho câu trả lời. Jungkook bối rối ngẩng người một lúc, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào trong xe.

"Nhà em ở đâu?"

"Khu Cheongdam-dong, đường XX, căn số 109 ạ."

"Trùng hợp vậy? Anh cũng ở gần đó."

Taehyung gật gù đáp lời cậu, sau đó bắt đầu khởi động xe đi về hướng khu Cheongdam-dong. Họ vẫn duy trì khoảng cách như những người xa lạ, Jungkook quá căng thẳng để suy nghĩ vào khoảng khắc này và cậu cũng chẳng biết nên nói thế nào hay bắt đầu từ đâu cả. Nhưng cậu không hề biết rằng, Taehyung vẫn luôn âm thầm cho cậu một cơ hội, chỉ là do Jungkook không biết cách nắm bắt nó.

"Em có thể ngủ một chút, đến nơi anh sẽ gọi."

Jungkook gật đầu rồi tựa vào kính xe mà khép hờ mắt, nhưng cậu không tài nào chợp mắt được. Chỉ là, cậu muốn tránh khỏi ánh mắt của Taehyung một chút, sợ rằng nếu cứ tiếp tục nhìn hắn, lòng cậu sẽ lại rối tung mất.

Từ nơi tổ chức fan meeting về đến khu nhà của họ mất hơn một tiếng đi xe, khoảng thời gian vừa đủ để Jungkook suy nghĩ và tiết trời trấn định lại cảm xúc của cậu. Có lẽ, cậu đã biết cậu muốn gì và cần phải làm gì rồi.

Chiếc Bugatti màu xám bạc từ từ di chuyển chậm dần rồi dừng lại ở căn nhà số 109. Taehyung thành thục tắt máy rồi bước xuống xe, vòng qua bên cạnh để mở cửa cho Jungkook. Cứ tưởng chừng tất cả sẽ kết thúc ở đó nhưng hai người họ lại đứng tần ngần mãi không ai muốn lên tiếng từ biệt đối phương cả. Cuối cùng Taehyung đành thở dài, hắn vươn tới nắm lấy tay Jungkook rồi luồn vào những ngón tay, siết lấy nhau thật chặt chẽ. Thanh âm từ tính của hắn chậm rãi vang lên giữa tiết trời se lạnh cuối đông.

"Em không có gì muốn nói với anh sao?"

Jungkook dần trở nên căng thẳng, ánh mắt cậu đặt trên hai bàn tay đan chặt vào nhau kia, rèm mi run run một thoáng. Cánh môi đầy đặn hết hé mở rồi khép lại như đang muốn nói gì đó, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu hay phải giải thích như thế nào cả. Và Taehyung thì đang sẵn sàng chờ đợi để nghe lời giải thích của cậu.

Những cảm xúc như vỡ òa, hổ thẹn và nhớ nhung tràn ra khỏi lòng ngực nhỏ bé của Jungkook. Cậu ôm lấy hắn, mái tóc khẽ dụi vào lòng ngực rộng của đối phương, cảm nhận nhịp tim của hắn đang vọng lại bên tai mình, cảm nhận thấy mùi hương quen thuộc vấn vương bên đầu mũi. Cổ họng cậu như nghẹn lại, rơi vào tai Taehyung chỉ còn những tiếng nức nở của sự hối hận.

"Em..Em xin lỗi...Tae..Hức...Em..Hức.."

"Ngoan..Jungkookie ngoan nào, anh đã làm gì em đâu."

Lần này đến lượt Taehyung bối rối, hắn hoảng loạn nâng lấy gương mặt đỏ ửng lẫn tèm lem nước mắt kia lên rồi theo thói quen cũ mà áp môi mình xuống, nuốt hết những tiếng rấm rứt đau lòng kia xuống cổ họng mình. Giây phút này, họ không phải là nhân vật của công chúng, họ chỉ đơn giản là những con người bình thường đang yêu và được yêu, sẵn sàng cùng nhau tháo gỡ những nút thắt mâu thuẫn của quá khứ.

"Nghe này, anh đã biết tất cả...Nhưng anh muốn em sẽ là người nói ra điều đó, anh hiểu Jungkook cũng khổ tâm rất nhiều. Anh đã nói chuyện với chị anh rồi, lần này sắp xếp xong công việc để trở về cũng là vì Jungkook thôi. Cho nên...em đừng khóc, Jungkook khóc, anh sẽ rất đau lòng."

Hắn kéo tay Jungkook đặt lên lòng ngực mình, rồi dịu dàng an ủi em thương. Sợi dây liên kết tưởng chừng như mỏng manh giờ đây lại mạnh mẽ kết nối hai trái tim cô đơn lạc lối suốt mười năm lại thêm một lần nữa, tiếp tục vẽ nên câu chuyện tình dang dở của họ.

Mùa đông năm đó, có hai bàn tay siết chặt lấy nhau, bao bọc lấy trái tim ấm áp đang cận kề cùng nhịp đập. Những nụ hôn chồng chất lên nhau, những dấu yêu rơi vụn vãi giữa những sự va chạm xác thịt bù đắp cho nỗi nhớ chia ly bất tận gần mười năm dài. Đêm càng về khuya, tiết trời cuối đông càng lạnh lẽo tái tê, bên trong căn phòng số 109 vẫn sáng đèn.

Ngay từ đầu, rõ ràng không hề có lời chia tay chính thức nào cả, đó vốn dĩ là một thử thách mà Thượng đế dành cho họ. Đến sau cùng, nếu như năm đó Kim Taehyung thật sự buông bỏ thì Jeon Jungkook của hiện tại có hối hận cũng không thể quay lại. Nhưng hắn vẫn luôn một lòng chờ đợi cậu.

Chỉ cần còn tình thì dù có ngần ấy năm chia ly, lầm lỡ đi chăng nữa, chắc chắn vẫn sẽ quay về bên nhau mà thôi. Và Jungkook cũng chẳng hề biết rằng, đó chính là câu chuyện nguyên mẫu của The winter in Seoul - bộ phim họ từng đóng.



🥺💓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net