Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt tôi là 1 đàn anh chị. Ông anh hai thì đang đợi tôi, tôi mà móc điện thoại ra là bị đập liền.

"Mấy anh chị tránh ra cho em đi với ạ"

*bóp*
Bà chị kia không nói gì tát tôi một phát muốn giác ngộ luôn.

"Sao mày dám ăn phần ăn chưa của tao tặng cho anh KTH?"

"Tại anh ấy nói-"

*bóp*

"Mày nín, giải thích cái gì? Bọn bây, đánh nó"

Ông anh tôi đang đứng đợi nhìn thấy đánh nhau mới vào cản. Bà chị kia thấy trai thì bắt đầu bẹo hình bẹo dạng.

"Chỉ có tao mới được bắt nạt em tao, tụi bây lấy quyền gì?"

"Đây là em gái cậu hả? Tớ xin lỗi, tớ nhầm người thôi, cậu bỏ qua nha :3"

Trời ạ, tôi chưa từng thấy ai lật mặt nhanh như bà này. Tôi liền lấy cái tài diễn xuất của tôi, bắt đầu rơm rớm nước mắt.

"Anh hai.."

Ông anh tôi thấy thế chứ cũng thương em gái lắm=)). Thấy tôi khóc ổng liền dùng kĩ năng 18 năm anh hùng cứu mĩ nhân để tán gái của ổng. Mấy bà kia chỉ được cái ra oai chứ thấy vậy là chạy đi liền.

"Nãy có bị đánh không?"

"Bị tát 2 cái nhưng hông saoo"

"Sao không gọi anh mày ra? Tao đứng gần đó mà"

"Hông có thấy, mà kệ đii"

Tôi đang nhìn ra cửa xe ngắm cảnh thì ông anh trai hỏi

"Mày giúp anh mày cua bé gia sư đi"

"Bày đặt bé gia sư-"

"5 000"

"10 000 won thì suy nghĩ lại 😈😈"

"Ừ, cho trả góp đi, anh mày còn mua quà cho bé gia sư nữa kekeke"

Lúc về đến nhà, mẹ thấy tôi liền hỏi.

"Sao hai má đỏ vậy con? Bị ai đánh à?"

"Nó bị mấy nhỏ kia bắt nạt đó má"

"Mày làm anh nó sao không bảo vệ nó? Đừng có nói không thấy, mày phải đi theo nó 24/7 chứ?"

"Nhưng-"

"Dám đánh con gái cưng của bà, mai lên trường bà cho biết tay. Y/n lên phòng đi con, chị gia sư chờ nãy giờ"

"Nô tì tuân lệnh!"

Trông mẹ tôi vui vẻ thế thôi chứ nhắc đến âm nhạc thì mẹ lại đánh trống lảng. Đúng, mẹ không muốn tôi làm nghề đó, mẹ luôn bảo "trong hàng ngàn người thì người ta chỉ chọn 1, nhắm có làm nổi không?"

Biết là vậy nhưng cái ước mơ đó ăn sâu vào trong máu tôi rồi.

Lúc đang học tôi nhìn ra ngoài cửa. Còn là gì nữa, ông anh hai tôi đấy. Tôi giơ tay lên ra ám hiệu 💵. Ổng nhăn mặt nhăn mày cau có bước vào.

"Hwa Seo à...Cuối tuần chị rảnh không 👉👈?"

"Hông"

"Em muốn mời chị đi ăn coi như là cảm ơn vì chị đã dạy nhỏ em em"

"Chời ơi, mời làm gì cho tốn kém, ngày nào chị chả ăn chực nhà em?"

Tôi nhìn chị nháy mắt, chị cũng hiểu ý nên đã chấp nhận đi chơi với ông anh trai của tôi. Tối hôm đó chị nhắn tin hỏi tôi

💬 : Cuối tuần nên mặc gì đây?

       Chị đẹp thì mặc gì chả đẹpp : 💬

💬 : Hay em lựa đồ cho chị nha? Ế hai chục năm nay có biết đi chơi với trai là như nào đâu 😿

         Ô cê, cảm ơn huynh đệ đã : 💬
         tin tưởng ta 😼

Hôm sau "chị mẹ" đi theo tôi lên trường. Mẹ hỏi

"Nhỏ nào đánh con?"

Tôi nhìn một vòng sân trường rồi chỉ vào đám đang đứng trước lớp 12-5. Mẹ nắm tay tôi lại trước mặt bọn nó. Do hôm qua thấy cảnh anh cơ bắp kia bị anh tôi đánh vài phát vào bụng nên cũng rén rồi.

"Sao bọn mày đánh con tao?"

"Dạ bọn cháu xin lỗi, t..tại...ơ... Hôm qua bọn cháu xin lỗi bạn rồi ạ"

"Thật hả?"

Mẹ quay sang hỏi tôi, tôi lắc đầu. Bọn nó xin lỗi tôi khi nào vậy? Wtf, trong mơ hả? Mẹ tôi nhìn từ trên xuống dưới, do mẫu hậu của tôi đã lập group bà tám nên chỉ cần nhìn bảng tên đã biết con nhà ai=)). Tối về má tôi lên group nói về nhỏ đó.

💬 : Này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net