Người "anh em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ..... Aaaa

Vương Tuấn Khải khẽ giật mình. Vừa tắm xong nên anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng quanh eo, từng giọt nước lăn trên cơ thể rắn chắc quyến rũ đến kinh người.

Thiên Tỉ hốt hoảng quay đầu bỏ chạy. Nhưng vừa nắm chốt cửa đã bị kéo lại dồn mạnh vào tường. 

- Anh .... anh định làm gì?

- Người anh thương đang ở trong phòng anh ..... Em nghĩ anh định làm gì?

Dứt câu, Tuấn Khải cúi đầu hôn Thiên Tỉ. Tóc anh ướt đẫm, mùi dầu gội thoang thoảng khiến cậu xao xuyến. Nụ hôn chưa kết thúc, hai bàn tay không biết điều của ai kia bắt đầu làm loạn.

Thiên Tỉ dùng sức đẩy Tuấn Khải ra, bỏ chạy.

Tuấn Khải nhìn cách cửa đóng sầm, nói với theo:

- Sau này vào phòng nhớ gõ cửa.

Anh khẽ cười rồi thở dài. Bé con, đừng cứ tự tiện vào phòng ngủ người khác như vậy. Trước giờ chưa làm gì em nhưng em phải nhớ: anh cũng là một người đàn ông bình thường.

Tuấn Khải nhìn xuống thân dưới, ái ngại:

- Cả mày nữa. Đừng tùy tiện kích động. Em ấy còn quá nhỏ. Đợi thời điểm thích hợp, hai chúng ta sẽ ra sức lộng hành, người "anh em".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net