Rất lâu, rất lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp Thiên Tỉ liên hoan tốt nghiệp. Ai cũng nghĩ đây là lần cuối gặp nhau nên ăn uống tới bến. Kết quả đến cuối trận cậu say mèm, bạn bè có ba mẹ đến đón, lần lượt về hết. Lúc nhìn lại chỉ còn Thiên Tỉ và Tuấn Khải.

Thấy Thiên Tỉ loạng choạng, Tuấn Khải lắc đầu cõng cậu về.

Đi nửa đường trời đột nhiên đổ mưa. Anh cõng cậu vào một hiên vắng trú. Tuấn Khải vốn ít nói, suốt buổi đều im lặng. Thiên Tỉ ngước lên nhìn trời rồi vùi mặt vào lưng anh, khẽ đùa:

- Mưa to thế này, cuốn tôi vào được tim cậu thì tốt quá.

Đây có thể là lần cuối ở bên nhau. Thiên Tỉ mím chặt môi, nước mắt khẽ rơi.

Tuấn Khải không nói gì, chỉ trầm ngâm. Tưởng cứ im lặng mãi như vậy thì anh lên tiếng:

- Cậu nặng như vậy, con mưa nhỏ này sao có thể cuốn cậu đi.

Tuấn Khải đưa mắt nhìn xa xăm, giọng trở nên dịu dàng:

- Vốn dĩ cậu đã ở trong tim tôi từ rất lâu, rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net