3/ Bên cạnh( Chương kết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________
___________
****
___ 2 hours later ______
Thái Từ Khôn tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, phải chăng là do tác dụng của thuốc an thần mà hôm nay lại ngủ ngon đến vậy.
Đập vào mắt anh là khuôn mặt thanh tú có chút dễ thương của Nông Nông . Anh ngồi dậy, khẽ vuốt ve mái tóc Nông Nông đang nằm cuộn mình như con mèo nhỏ. Anh thực sự không thể phản kháng được sự đáng yêu này.
Thái Từ Khôn có một tình cảm đặc biệt dành cho Lập Nông, điều đấy hầu như ai trong Nine Percent cũng có thể cảm nhận được . Riêng chủ nhân của tình cảm ấy lại không thể cảm nhận được. Nói Nông ngốc cũng không sai.
Cách anh đối xử với cậu khác hoàn toàn với 7 thành viên còn lại, ngay cả với bạn thân Vương Tử Dị anh cũng không dành sự đối xử đặc biệt đến thế. Dù bản thân vẫn luôn chối rằng anh chỉ coi Nông Nông như em út, nhưng ngay cả Justin cũng cảm thấy ghen tị với cách đối xử có phần thiên vị cậu như vậy. Trong thứ tình cảm này, cả hai người đều là kẻ ngốc .
Nhưng Từ Khôn vẫn đi trước Nông Nông một bước khi đã sớm nhận ra tình cảm của mình và anh sẽ dùng nó để chứng minh cho cậu thấy .
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Từ Khôn rời giường ra phòng khách. Chắc mọi người đều bận bịu với lịch trình riêng nên giờ căn nhà trống trải chỉ có anh với cậu .
' Ngủ dậy thực sự đói quá đi !'- Anh khẽ xoa chiếc bụng xẹp lép.
Anh không thể tự nấu được, đành gọi viện trợ vậy. Từ Khôn lao nhanh vào phòng, véo má cậu cho cậu tỉnh.
Lập Nông đương nhiên bị đánh thức. Đang trong lúc mơ màng đập vào mắt cậu là khuôn mặt anh dịu dàng nhìn cậu mỉm cười.

" Nông Nông, anh đói rồi , dậy nấu ăn !... " . Nói rồi anh cũng rời đi để cậu tỉnh táo một chút .
Sau khi xác nhận bản thân tỉnh táo và nhớ lại mình đang ở đâu, cậu thực sự xấu hổ muốn chết mất. Rồi lúc sau cũng lấy lại bình tĩnh, anh thực sự không đoái hoài tới việc cậu nằm trên giường anh cũng không tỏ ra khó chịu như cậu nghĩ. Vậy thì cứ tỏ ra bình thường mà lờ đi chuyện này vậy.
Bước ra phòng khách, cậu đã thấy anh đứng chuẩn bị nguyên liệu làm bữa chưa . Từ Khôn tưởng chừng hoàn hảo như vậy trong đầu lại không có một chút kiến thức nào về nấu ăn, đã thế còn dùng lí do bản thân họ Thái để chống chế khiến 8 người còn lại đều bó tay.
( * Thái đồng nghĩa là nấu ăn , ông nghĩ tên ông có từ Thái rồi thì bản thân không cần nấu nữa).
Da mặt của anh cũng không dày đến mức bắt Nông Nông làm hết, cùng lắm anh phụ rửa rau và chuẩn bị nguyên liệu vậy.
Hôm nay, món Nông Nông làm để chiêu đãi Từ Khôn là món cơm cà ri trứ danh theo công thức của bà cậu. Mùi cà ri thơm phức ăn kèm với cơm trắng và một chút món phụ thật tuyệt vời. Món ăn này tuy giản dị nhưng lại hết sức đặc biệt, là một món ăn mang đậm tình cảm gia đình, lần đầu cậu nấu cho người khác lại là dành cho anh. Phải chăng anh trong lòng cậu cũng chiếm một vị trí quan trọng.
Anh không nhiều lời mà xơi thật ngon món ăn của Nông Nông, hương vị đặc biệt lại làm anh muốn ăn mãi không thôi . Muốn túm cậu bỏ vào túi làm của riêng .
Ăn xong anh cũng nhận mình rửa bát, Nông Nông không có việc gì làm cũng phụ anh rửa. Chẳng mấy chốc công việc cũng xong, anh cùng cậu ngồi chơi trong phòng khách.
Hôm nay được ở cạnh cậu anh rất vui, cảm giác hai người gạt đi bọn bề của cuộc sống mà cùng nhau hưởng thụ một ngày nghỉ bên người mà mình thích lúc nào cũng thật thú vị. Mọi chuyện ngày hôm nay như tiếp cho anh sự dũng cảm để thổ lộ lòng mình.
Anh cầm lấy tay của Nông Nông mà thổ lộ : " Nông Nông , anh thực sự ngày càng thích em!"
Bị tỏ tình bất ngờ , Nông Nông ban đầu kinh ngạc lúc sau lại ngơ ra như một kẻ ngốc. Đây chính là điều cậu muốn nghe anh nói nhưng khi được nghe trực tiếp cậu chẳng biết phản ứng thế nào cho đúng, chỉ biết ngây ngốc nhìn anh.
Anh dịu dàng nói tiếp:" Hiện tại anh thích em, nếu em chưa có người để thích thử xem xét anh xem sao, chúng ta thử bên nhau đi !"
Thực sự anh đã xuống nước sâu rồi, bây giờ mà không đồng ý cậu sẽ nuối tiếc mất. Không tốn công tỏ tình lại được ý trung nhân bày tỏ, dại gì mà không đồng ý.
" Vậy, chúng ta thử xem sao! Em... Em cũng thích anh."
Chỉ đợi có thế anh ôm lấy cậu mà bế thốc cậu lên thì thầm vào tai cậu : " Bảo bối, không cần làm giá . Từ khi em bước lên giường anh , em đã trở thành của anh rồi... ĐỪNG HÒNG, qua cầu rút ván." Anh nói rồi khẽ cười gian khiến cậu xanh mặt.
Anh bế cậu vào phòng rồi ném cậu lên giường. Giờ anh chỉ muốn trực tiếp ăn cậu để đánh đấu chủ quyền. Cậu lo sợ nhìn anh, chẳng phải truyện cậu nghĩ bây giờ cũng đến.
Nhưng không đen tối như trong suy nghĩ của cậu, Từ Khôn chỉ đặt tay lên cho cậu gối rồi ôm cậu vào lòng. Anh thực sự phải kìm nén dục vong , tiết chế bản thân để không lập tức ăn luôn cậu. Dù gì họ cũng mới chỉ bên nhau, không nên lập tức doạ cho thỏ nhỏ sợ chạy mất. Huống chi sau này còn nhiều cơ hội , đến lúc đó cậu có chạy đằng trời. Hai người ôm nhau, rồi cùng nhau thiếp đi trên chiếc giường ấm áp. Lâu lắm Từ Khôn mới bình yên đến vậy, không cần thuốc ngủ chỉ cần có người anh yêu bên cạnh, ác mộng cũng hoá giấc mơ đẹp.
.
.
.
7 thành viên mệt mỏi khi trở về từ lịch trình cá nhân thi nhau nhìn lén vào căn phòng hai người đang say giấc, họ cũng không bất ngờ một chút nào. Chuyện Khôn Nông yêu nhau chỉ là sớm muộn. Rồi ai cũng về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một tương lai bận rộn phía trước.
End
____________________________
Vào một ngày đẹp trời, 8 người ngồi lại nói chuyện chỉ thiếu Nông Nông.
Mọi người đồng thanh hỏi Từ khôn: " Tại sao chúng tôi không bao giờ được động vào giường cậu và bị cậu cằn nhằn trong khi Nông Nông lại là ngoại lệ."
Từ Khôn chỉ nhẹ nhàng đáp:
" Tại vì..... em ấy đặc biệt.Mọi người không bằng được đâu." ánh mắt anh đắc ý kèm theo nụ cười nhếch mép đúng kiểu cười đểu.
Mọi người chỉ thầm trách đội trưởng đây là Lưu Manh- một kẻ lưu manh thiếu văn hoá .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net